17

725 73 34
                                    

- Mẹ cháu... mất rồi ạ.

Mẹ Sung sửng sốt ngay khi nghe được câu nói đau lòng ấy của Chương Hạo.

- B-bác xin lỗi. Đáng lẽ ra bác không nên-

- Dạ chuyện cũng lâu rồi... Bác đừng để tâm quá ạ.

Thoạt bên ngoài Chương Hạo nguỵ trang một bộ mặt điềm tĩnh như vậy thôi nhưng trong lòng anh không khác gì lửa đốt. Chương Hạo lo lắng bố mẹ Sung sẽ kì thị một đứa trẻ mất mẹ sớm như anh.

Nhưng trái lại với tưởng tượng, mẹ Sung lại hiền dịu đặt tay lên xoa xoa đầu Chương Hạo.

- Cháu mạnh mẽ lắm đấy, Chương Hạo à.

Đây là lần đầu tiên, Chương Hạo khẳng định là lần đầu tiên có một người lớn chấp nhận dang tay ra vỗ về và yêu thương cậu thay vì khinh bỉ một đứa trẻ mồ côi từ sớm. Không thể kìm nén lại những vết thương lòng được nữa, khoé mắt Chương Hạo đã tuôn xuống từng dòng lệ ấm.

- Cháu cứ khóc đi cho lòng nhẹ hơn.

Mẹ Sung từ phía ghế đối diện từ tốn bước sang ngồi cạnh Chương Hạo. Bà đặt đầu anh lên vai mình, miệng bà không ngừng thốt lên những lời an ủi tâm hồn nhạy cảm của anh.

- Hức... Cháu nhớ mẹ mình lắm! Hức!

Chẳng hiểu vì sao dù chỉ mới gặp nhau lần đầu vào đêm qua nhưng mẹ Sung lại rất yêu quý cậu chàng này.

Chương Hạo không khóc thì thôi, một khi khóc thì xác định sẽ khóc rất dai. Hanbin ngoài phòng khách đang xem chương trình truyền hình cũng đứng ngồi không yên. Hắn cứ phỏng đoán đủ loại tình huống tích cực lẫn tiêu cực, không biết có chuyện gì xảy ra không mà anh lại ở trong đó lâu đến thế. "Chờ đợi là hạnh phúc" nhưng không thể áp dụng vào tình huống này, Hanbin chịu không nổi nữa liền hấp tấp bỏ đi tìm anh.

- Ngoan...

- Hức...

Hanbin vừa mở cửa đã không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khoảng một tiếng trước anh còn đang cộc cằn với hắn thì bây giờ lại khóc bù lu bù loa trước mặt mẹ hắn.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


- Anh đỡ hơn chưa?

- Ừm.

- Vẫn còn giận em hả?

- Ừm.

Hanbin tiến lại gần Chương Hạo. Hắn đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay anh.

- Hết giận chưa nè?

- Chưa.

Hanbin lại tiếp tục hôn lên trán, lên mũi, lên cằm, tóm gọn lại là hôn khắp toàn bộ khuôn mặt của anh, ngoại trừ đôi môi căng mọng kia.

- Anh mà không hết giận là em hôn môi đấy nhé?

-...

Hôn thì hôn mẹ đi. Làm như tình yêu gà bông mà hôn ở mấy chỗ đâu đâu chán thấy mồ.

Hanbin không chần chừ nữa, áp thẳng đôi môi của cả hai vào nhau. Nhẹ nhàng ma sát rồi dùng lưỡi tách hàm răng đều đặn của anh ra, luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng của anh. Chợt hắn đặt tay lên sau gáy Chương Hạo, đẩy mặt anh sát lại gần mình hơn nữa như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Chiếc lưỡi của Chương Hạo đã bị bắt lấy, Hanbin không khoan nhượng cưỡng ép anh phải trao đổi nước bọt với mình. Chương Hạo bị hôn từ nhẹ nhàng đến gắt gao như vậy không thích ứng kịp, rất nhanh chóng đã mất hết dưỡng khí.

Binhao - PervertsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ