Cuối cùng thì bình minh cũng đã xuất hiện. Tiếng gà gáy râm ran khắp cả khu phố, tiếng chim hót véo von khúc ca thân quen cùng bầu không khí tươi mát của buổi sớm mai lấp đầy cả căn phòng khiến Yujin choàng tỉnh giấc.
Yujin mắt nhắm mắt mở vẫn muốn được chợp mắt thêm nhưng ở nơi đâu đó trong cơ thể lại mơ hồ hiện hữu lên cảm xúc bồn chồn - thứ duy nhất níu giữ cậu thoát khỏi cơn ham ngủ. Mãi đến giây thứ năm mươi của phút thứ năm mươi mốt, Yujin mới giật mình nhớ ra được lí do mình cần phải dậy sớm là gì.
Có con chim vành khuyên nhỏ...
- Dạ em nghe.
- Nghe giọng này là mới dậy rồi phải không? Thay quần áo xong xuôi đi rồi xuống, bọn anh đợi ở dưới này.
Yujin luống cuống muốn thay bộ đồ ngủ in hoạ tiết thỏ con thành một bộ đồ trông có vẻ lịch sự và xinh xắn nhưng tìm mãi vẫn không thấy được bộ nào ưng. Thực tế thì cậu cũng không phải là một người quá quan trọng vẻ bề ngoài và phong cách ăn mặc đâu. Tuy nhiên hôm nay lại đi gặp một người đặc biệt nên Yujin cũng muốn bản thân phải tươm tất một chút.
- Thằng bé làm gì mà lâu vậy ta? Ba mươi phút hơn-
- Em xong rồi nè anh Hạo!
Chương Hạo nhìn từ đầu xuống chân Yujin thì mới nhận thấy việc để thời gian trôi qua như vậy cũng không phải là vô nghĩa. Đơn giản bởi vì Yujin ăn mặc rất đáng yêu và chỉn chu.
Yujin đội lên trên đầu một chiếc mũ beret màu xanh dương, phần tóc mái được vuốt gọn vào bên trong nón tạo nên điểm nhấn khác lạ so với ngoại hình thường ngày. Em mặc một chiếc áo len tay dài màu xanh sẫm được phối cùng với chiếc quần short trắng xám vừa dài đến đầu gối, thành công tôn lên được đôi chân thon gọn của mình.
- Ối chà bé yêu của anh là dễ thương nhất!
Chương Hạo nhịn không được phải ngắt má em một cái mới hả dạ. Hanbin nhìn hình ảnh hai người bọn họ cứ như một bố một con mà cũng cảm thấy vui lây.
- Anh đừng chọc em nữa mà... Mình nhanh đi thôi.
- Ừm. Đến thăm Kim Gyuvin thôi nào.
Yujin chỉ cần nghe cái tên "Kim Gyuvin" thôi, mắt cậu đã sáng rực hẳn lên. Cậu vội bước nhanh đến ghế sau rồi hối thúc hai người anh lớn.
Chợt một tiếng nhạc đầy ma mị từ đâu vang lên trong xe. Chương Hạo nghe được thứ âm thanh đó thì cười khà khà còn hơn bị quỷ nhập. Yujin chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra đã bị anh đâm một nhát vào ngực trái. Mùi máu tanh nồng toát lên từ chỗ bị đâm
khiến Hanbin phải nôn oẹ không ngừng.- Mày phải trả giá cho cái chết của bố mẹ tao thay cho ông bà già nhà mày! Tất cả là tại lũ người đó đã không giúp đỡ bố mẹ tao lúc hoạn nạn nên họ mới phải ra đi!
Dù đã là xác chết nhưng mắt của Yujin vẫn còn mở. Tiềm thức của cậu vẫn còn và cậu vẫn nhìn thấy được chuyện gì đang diễn ra tiếp theo. Hanbin chợt đánh xe đến một con sông gần đó rồi từ đâu Gyuvin lại tiến đến xuất hiện trước mặt cậu như một ảo giác.