Chapter 4: Đừng giận nhé bảo bối!

5 0 0
                                    




Ký túc xá trường mở cửa từ 6 a.m và đóng cửa lúc 10 p.m

Bây giờ cũng đã 9 giờ tối, ở một góc sân nhỏ trước ký túc xá, một chiếc BMW X4 M Sports màu trắng đậu im lìm. Hai thanh niên đối diện trong xe cũng không nói gì, một mùi im lặng đáng sợ đang tỏa ra khắp nơi... Mấy con muỗi vo ve ngoài xe chắc cũng còn nghe được tiếng thật sự!

Thời tiết trời mùa thu cũng se se lạnh, Vỹ Văn vội vàng chạy xuống ký túc xá nên quên đem áo khoác, hơi lạnh trong xe làm cậu hắc xì mấy cái. Minh Duệ lo lắng chỉnh lại máy lạnh trên xe, sau đó chậm rãi bắt lời trước:

-          Em muốn giải thích chuyện hồi chiều là...

-          Em có thích Thanh Tuệ Nhi không?

-          Không!! Tất nhiên là không

Khuôn mặt Vỹ Văn như sắp mếu đến nơi, đôi mắt long lanh nước mắt như chực chào ra, nhìn chẳng khác gì một em mèo con bị ức hiếp. Trong lòng Vỹ Văn rối bời, thà crush không để ý đến mình thì thôi. Bây giờ crush tốt với mình, xong lại còn thả thính khắp nơi như vậy ai mà đành lòng cho được chứ!

Dương Minh Duệ không sợ trời, không sợ đất, nhưng lần này cậu biết là bản thân mình sợ gì nhất rồi, chính là sợ người con trai trước mặt đau lòng, sợ người ta khóc, sợ người ta tủi thân... Không gì có thể ngăn cản được tình cảm của cậu dành cho Vỹ Văn nữa. "Khi bạn chợt nhận ra bạn gặp đúng người bạn muốn che chở, bạn muốn ở cạnh thì bạn sẽ có chính xác cái cảm giác này - Cảm giác muốn được yêu thương và trao đi yêu thương".

Xoay bả vai Vỹ Văn lại, Minh Duệ nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình, như chắc chắn một điều là người đối diện nghe kĩ, nghe rõ, nghe phải thấm vào tim:

-          EM LÀ RẤT THÍCH ANH!

-          Hả?

Vỹ Văn ngơ người mấy giây, sau đó định thần lại hỏi lần nữa?

-          Em vừa nói gì cơ?

-          Em nói là em thích anh! Đồng ý ở bên cạnh em được không?

-          Thật?

-          Ừm!

-          Không lừa? Không giỡn với anh?

-          Học trưởng à? Nhìn em giống tên lừa gạt trẻ con à?

-          Trẻ con?

Vỹ Văn chau mày, lườm Minh Duệ một cái rõ khó chịu. Người ta là hơn cậu 3 tuổi đó, vậy mà dám nói người ta trẻ con? Bây giờ chưa gì đã xem Bạch Vỹ Văn là trẻ con rồi, thật là to gan!!

-          Sao? Được không?

-          À...

Bạch Vỹ Văn như nở một triệu bông hoa trong đầu, cảm giác lâng lâng khó tả. Có thể hôn crush được không nhỉ? Vui quá không biết trả lời như thế nào nữa...

-          Em đang đợi anh đấy! Hay là anh muốn em thích Tuệ Nhi tỉ?

-          KHÔNG!

Vỹ Văn chu mỏ giận dữ, không đời nào chứ, vô thức nắm tay Minh Duệ ra sức lắc đầu phản đối. Minh Duệ cười cười, không phải thích người ta lâu như vậy bao nhiêu năm rồi mà còn làm bộ quá đi? Thiệt tình, cái con người này sao mà đáng yêu như vậy. Vì sự cute này, cậu phải trêu chọc anh một tí, liền bảo:

[ĐAM MỸ] Em Là Định Mệnh Đời Anh - YOU ARE MY DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ