Chapter 7: Đổi kế hoặch

5 0 0
                                    

Thi cuối kỳ I kết thúc tốt đẹp, Vỹ Văn đạt điểm tuyệt đối như cậu mong đợi, bản thuyết trình dự án của nhóm cậu đạt điểm A đáng ngưỡng mộ, nói chung là học trưởng Bạch Vỹ Văn vừa đẹp trai vừa học giỏi, khiến người người ái mộ. Dưới sự chăm sóc chu đáo của người bạn trai không kém phần xuất chúng Dương Minh Duệ, thì Vỹ Văn thật sự tăng được vài cân, nhìn trắng trẻo, có da thịt ra hẳn một xíu.

Lễ Giáng Sinh sắp đến, Bạch Vỹ Văn cũng sẵn sàng đón thêm một tuổi mới. Cảm thấy thân thể càng ngày càng già yếu, xương cốt đau nhức. Đặc biệt là cổ tay, làm đề án vẽ thiết kế nhiều đến nổi sắp gãy tay luôn đến nơi rồi. Sinh nhật cậu vào đúng ngày lễ Christmast, một ngày vừa đặc biệt, vừa ấm áp vì có một thiên thần đầy lòng nhân ái như cậu ra đời "đó là do Vỹ Văn đùa như vậy thôi". Thường vài dịp Giáng sinh, trường đại học bách khoa AMK sẽ cho học sinh nghỉ lễ 1 tuần sau kì thi học kì. Vỹ Văn thiệt sự sẵn sàng đón giáng sinh đầu tiên với người bạn trai 100 điểm của mình. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Mới sáng sớm của ngày đầu kì nghỉ, cách Giáng sinh 2 ngày, Bạch Vỹ Văn nhận được một tin nhắn xin lỗi:

MD: "Bảo bối! Em xin lỗi, có lẽ em phải bay sang Mỹ với bố mẹ kì nghỉ này, nghe bảo ông nội bị ốm phải đi viện."

VV: "Khi nào cơ?"

MD: "Tối hôm nay ạ"

VV: "... Sao gấp quá vậy chứ?"

MD: "Em cũng không biết cho đến hôm qua em trai gọi cho em, vé nó đặt sẵn hết rồi."

VV: "Anh qua nhà em bây giờ?"

MD: "Được! Có cần em đón anh?"

VV: "Không sao, anh đi bus qua, em lo thu dọn đồ đi ấy."

MD: "Vâng! Gặp babe sau nhé!"

Bạch Vỹ Văn lăn một vòng trên giường thở dài, không phải chứ, sinh nhật cậu sắp đến rồi, còn định cùng người yêu đón giáng sinh cùng sinh nhật vui vẻ, vậy mà... Bể kế hoặch hết trơn rồi.

Tử Dương đang gấp quần áo vào vali chuẩn bị về nhà một chuyến, thấy bạn thân buồn rầu lăn qua lăn lại liền hỏi:

- Lại gì đấy cậu 2? Cải nhau à?

- Không!

- Vậy làm sao?

- Minh Duệ phải bay về Mỹ gấp kì nghỉ này. Ông nội bị bệnh...

- Vậy nên Bạch thiếu gia buồn rầu? Có muốn đi chơi cùng tôi không?

- Đi đâu?

- Cắm trại với trường.

- Hả? Sao cậu bảo cậu đi về nhà?

- Đúng! Về nhà rồi đi, tôi đâu bảo cậu là hôm nay sẽ đi?

- Khi nào? Đi với ai?

- Hội học sinh. Khoảng 15 người đấy, không cho người ngoài tham dự nhưng Bạch tiên sinh chúng ta là ngoại lệ.

- Woa!... Lại trêu tôi!

Bạch Vỹ Văn trợn mắt, miệng chau lên đe dọa Tử Dương. Nghe có vẻ hợp lí, dù sao thì giáng sinh lần này bố mẹ Vỹ Văn cũng bận thăm bà con ở thành phố C. Cũng là cậu một mực bảo sẽ ở lại trường vì tưởng được đón lễ cùng người yêu, nhưng mà đến mức này đành phải đổi một plan khác thôi. Tử Dương chau mày, hỏi ngược lại một lần nữa:

[ĐAM MỸ] Em Là Định Mệnh Đời Anh - YOU ARE MY DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ