[H+]
Không khí mập mờ rõ ràng là đang bao trùm khung cảnh sống động này, hai người nhìn nhau, một người ngại ngùng, một người cười cười thích thú.
- Em làm gì vậy? Xê ra một tí
- Không thích!
Bạch Vỹ Văn bối rối không biết phải phản ứng lại như nào, chỉ ngồi trân trân, bất động ở sofa, mắt không hề chớp, tròn xoe nhìn lấp la lấp lánh. Nguyên người cậu bây giờ chính là bị khóa lại bởi hai lực cánh tay mạnh mẽ từ thanh niên đối diện, đang rất vui vẻ trêu chọc trên sự ngượng ngùng này.
- Em có thể thả anh ra không? Đi ngủ được không?
- Ờ...
- Nha?
Vỹ Văn cười trừ, khuôn mặt hiện rõ vừa sợ sệt, vừa cầu xin tha mạng. Nhưng, Dương Minh Duệ cậu sao mà dễ dàng bỏ qua được? Cục cưng trước mặt, phải kiếm cách ăn một chút đậu hủ tươi chứ...
Nghĩ là làm, Minh Duệ nhanh chóng dùng tay luồn qua kẽ tóc mền mại của Vỹ Văn. Mái tóc màu đen, hơi dài so với tai một tí xíu, thiệt sự là rất mền mượt đi nha, cậu nhủ thầm không biết anh xài dầu gội gì mà mùi thơm lại dễ chịu đến thế. Dùng mũi mình tận hưởng mùi hương một hơi dài, sau đó là thơm lên tóc, rồi lên trán. Nhẹ nhàng hỏi:
- Yêu em được không?
- Ân?
Vỹ Văn như đang chìm trong giấc mộng thanh xuân đẹp đẽ, bị ai kia hỏi bất giác giật mình.
- Em hỏi là anh yêu em được không?
- Tất nhiên là ... được....
Chữ "Được" vừa thốt ra nhẹ nhàng thì khóe miệng cậu cũng được Minh Duệ lấp đầy, đầu lưỡi nhẹ nhàng chiếm lấy khoang miệng, mùi vị bạc hà thoang thoảng từ đôi môi ngọt ngào của Minh Duệ thật khiến người được hôn dễ chịu, say đắm mà. Tay của thanh niên trẻ tuổi cũng rất nhanh hoạt mà cởi từng nút áo sơ mi của học trưởng hơn mình 3 tuổi kia. Cậu bắt đầu hôn lên cổ, rồi trượt nhẹ xuống bờ vai trắng như bông tuyết của Vỹ Văn.
Minh Duệ hơi giật mình, người trước mặt mình thật sự xinh đẹp quá đi, các tỉ muội xin lỗi không có cửa cho tình yêu này rồi. Hôn đến đâu thì dấu đỏ hằn lên nước da trắng đến đó, đầu ti hồng hồng thấp thoáng đáng yêu qua chiếc sơ mi trắng cũng bị ai kia cắn lên. Răng chạm vào vật nhạy cảm sẽ làm vật cương lên, Vỹ Văn cắn răng lắc đầu mếu máo:
- Tha cho anh được không? Buồn lắm
- Ưmmm...
Dương Minh Duệ cậu bận làm việc chính sự rồi, ai mà có thể dừng lại ngay lúc này chứ, có điên, có ngốc mới dừng. Như luật lệ bao năm, cái gì càng bảo ngừng, chính là càng muốn làm nhanh hơn!
Chiếc quần short màu nâu bò của ai kia cũng tự động thoắt biến mất nhanh chóng. Vỹ Văn trong đầu vội vàng muốn chạy, nhưng thực tế cơ thể bị làm cho dễ chịu mà uốn éo theo cử động tay của Minh Duệ. Thiệt sự là rất khó chịu a~ Bên dưới chính là cảm giác căng phồng, muốn giải thoát ngay lập tức. Như hiểu ý đối phương, Minh Duệ dùng tay an ủi "em bé" đáng yêu bên dưới. Sofa có lẽ hơi chật chội cho việc làm chính sự nhưng mà cậu đây cũng hết cố gắng hết được rồi. Tự tay cởi chiếc áo thun màu xanh nhạt đang mặc vứt sang một bên, dùng miệng tiếp tục vờn quanh thân thể xinh đẹp của Vỹ Văn. Càng hôn càng nghiện, mùi hương dễ chịu từ cơ thể của Vỹ Văn làm nhiệt độ trong người của Minh Duệ ngày càng tăng cao hơn. Vùng bụng vừa trắng, còn có một nốt ruồi nhìn gợi cảm ở gần mép bụng bên phải làm cậu muốn trêu chọc anh một tí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Em Là Định Mệnh Đời Anh - YOU ARE MY DESTINY
General Fiction[Cập nhật mỗi tuần 1 chap nhé các tình iuu] Một câu chuyện tình dễ thương của một đôi sinh viên sẽ được truyền tải vui, buồn, hờn giận, nhiều cung bậc cảm xúc như thế nào. Các bạn cùng chờ nhé! Tác giả: Viên Thanh Vy Dự án: 15 chapters + phiên ngoại...