004. Để tôi dạy kèm cho em

196 17 0
                                    

004: Để tôi dạy kèm cho em

------------------------------------------

Lại một ngày học nữa kết thúc, ra về Du Hân Nghiên nhìn thấy Hoàng Kỳ vẫn đi liền một mạch xuống tầng mà không dừng lại chờ Hoàng Tuyên Khởi xuống cùng về. Đến tận khi sắp ra đến cổng trường Du Hân Nghiên vẫn không nhìn thấy nàng.

"Hoàng Kỳ, em gái cậu hôm nay không đi học sao ?" Cô hỏi

"Nó nhắn nói tớ cứ về trước." Hoàng Kỳ đáp lời rồi nhún vai. Quay sang rủ Lư Gia Mẫn cùng nhau đi ăn cơm, anh ta cũng đưa mắt nhìn Du Hân Nghiên hỏi. Nhưng cô từ chối, nói có việc bận.

Cô phải đi tìm cái đuôi nhỏ.

Giờ này học sinh trong trường đã về gần hết, đi trên hành lang còn có thể nghe rõ tiếng giày va chạm mặt sàn. Sắp lên đến lớp Hoàng Tuyên Khởi thì Du Hân Nghiên cố ý thả nhẹ bước chân.

Trong lớp, Hoàng Tuyên Khởi ngồi ở bàn, một tay chống cằm một tay cầm bút vẽ loạn cái gì đó trên giấy nháp. Trên bảng đen vẫn còn bài toán rắc rối với nhiều hướng giải. Thấy vậy, Du Hân Nghiên đã hiểu tại sao cô bé vẫn chưa chịu về nhà. Thì ra bận ở đây làm học sinh chăm chỉ nha.

Hoàng Tuyên Khởi vẫn cúi mặt vào tập, mắt thì nhìn chằm chằm vào lời giải vừa chép trên bảng. Sao trên đời lại có một bài toán khó như thế này! Tại sao trời đã sinh Khởi, lại còn sinh Toán (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Lúc nàng đang rối rắm và bất lực thế này, ngoài cửa phòng học một bóng người xuất hiện che đi cái nắng chiều nóng nực trên hàng lang.

Người này, đứng ở cửa nhìn Hoàng Tuyên Khởi, sau đó nàng thấy người này mỉm cười bước đến trước mặt nàng. Trên tay người đó còn cầm thứ gì đó, nàng không quan sát rõ, chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt người này thôi.

Người này đã đứng trước mặt Hoàng Tuyên Khởi rồi. Nàng ngửi được mùi hương mát lạnh quen thuộc. Cảm thấy nụ cười trên môi người này lại tươi hơn một chút. Người trước mắt hạ thấp người, nhẹ nhàng nói với nàng.

Cô nói: Gả cho chị.

"Em uống không ?"

Cái lạnh ẩm ướt bên má làm Hoàng Tuyên Khởi bừng tỉnh khỏi cơn mộng tưởng. Người trước mắt không phải là Du Hân Nghiên thì còn ai nữa. Chỉ có cô mới đem lại cảm giác lạnh lùng nhưng không xa cách. Cô áp ly nước lạnh vào mặt nàng. Chỉ áp nhẹ rồi lấy ra. Là soda kem việt quất!

Vào buổi chiều nắng nóng như thế, có một người đem đến một ly nước mát lạnh cho bạn, hỏi, không yêu sao được !!?

" Dạ, cảm ơn chị Hân Nghiên." Hoàng Tuyên Khởi đáp rồi đưa tay nhận lấy ly nước từ tay Du Hân Nghiên.

"Không gọi Nghiên Nghiên nữa sao ?"

"Dạ, Nghiên Nghiên."

Nàng nghĩ cô sẽ phiền khi nàng gọi cô thân mật như thế. Du Hân Nghiên nào có phiền, cô rất thích là đằng khác, lại nghe được tên thân mật của mình phát ra từ môi nàng, cô nhếch môi cười khó phát hiện.

Đoán được rằng Hoàng Tuyên Khởi có lẽ gặp phải bài toán khó nên vẫn chưa thể về nhà được. Thật là một cô bé chăm học. Thấy thế Du Hân Nghiên bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng. Kề mặt đến xem vở bài tập của nàng.

[BH] PHẢN DIỆN TỶ TỶ THẬT THƠM*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ