011. Tạm biệt. Xin chào-------------------------------------------
"Áaaaaa...." Lư Gia Mẫn như không tin vào mắt mình, cô ấy đang nhìn thấy gì vậy! Du Hân Nghiên đang ôm một cô gái lạ trên giường.
Cô ấy như đang bắt quả tang một mối tình gian díu. Cô ấy nghĩ đúng mà, Du Hân Nghiên con người này, làm sao xứng đáng với Hoàng Kỳ.
Cô gái lạ Hoàng Tuyên Khởi đang ủ mặt trong cổ áo của Du Hân Nghiên, bị tiếng ồn ào sáng sớm này đánh thức, mơ màng mở mắt ra, một mảng da thịt trắng loáng, vết răng...Vết răng! Nàng trợn mắt mở to, tỉnh táo hẳn, ngồi hẳn dậy, nàng vẫn nhớ mình đang ngủ cùng Du Hân Nghiên, không lẽ nàng cắn cô!
Động tác ngồi dậy của nàng đánh thức cô. Thấy bạn nhỏ mắt hồng hồng nhìn vào cổ áo mình, không cần nghĩ cũng nhớ đến đêm qua đang ngủ ngon bị thỏ con cắn đau phá giấc ngủ. Có lần đầu tiên mở màn, nên đêm qua cô không bất ngờ lắm.
"Ngoan, không có đau, nhóc tham ăn đêm qua ngủ mơ xem tôi là miếng sườn non của em sao." Biết là nàng sợ cắn cô đau, nên liền an ủi nàng. Du Hân Nghiên quay đầu nhìn Lư Gia Mẫn: "La làng cái gì, đây là bé Khởi, không phải Hoàng Kỳ đâu."
Lời nói của cô đạp trúng đuôi của hai người. Du Hân Nghiên cũng giật mình đưa mắt nhìn Hoàng Tuyên Khởi, thường ngày cô và Lư Gia Mẫn đâm thọc nhau chính là chơi lớn như vậy, hôm nay lại theo thói quen nói lời trêu ghẹo như vậy.
Lư Gia Mẫn cáu kỉnh cô đã quen, giỡn như vậy cũng không sao. Nhưng trực giác cô cho biết Hoàng Tuyên Khởi là một em bé nhạy cảm suy nghĩ nhiều, em bé sẽ không cáu kỉnh nhưng sẽ buồn.
Nhìn thấy quả đầu nhỏ cúi thấp, cô nghĩ bản thân trực giác là đúng. Hoàng Tuyên Khởi thực sự suy nghĩ nhiều, nhiều trường hợp, diễn cảnh xảy ra trong quả đầu nhỏ, khiến nàng càng nghĩ càng buồn, nghĩ đến có hay không Hoàng Kỳ thực sự qua đêm ở đây cho nên hai người họ mới có thể nói với nhau như vậy, ngực nàng đau ê ẩm.
"Xin lỗi bé Khởi, tôi sẽ không giỡn như vậy nữa." Sẽ không bao giờ có lần sau, Du Hân Nghiên tức tốc nhận sai, cô xoa đầu tóc rối vì mới ngủ dậy của nàng, dịu dàng vuốt gọn gàng lại.
Hoàng Tuyên Khởi nghe đến chỉ là giỡn thì lòng nhẹ hơn, nhưng vẫn dỗi lắm. Mắt buồn buồn nhìn cô không nói gì, nhưng mà Du Hân Nghiên hiểu được, lại tha cho chị lần này, cô cười thở phào.
Hoàng Tuyên Khởi không nhận ra, bản thân thật sự đã thâm nhập sau vào chính quyển sách này, nàng thực sự là Hoàng Tuyên Khởi, không còn là một người xuyên sách đóng vai.
"Cậu tắm trước hay chúng tôi tắm trước ?" Lúc này bóng đèn Lư Gia Mẫn mới được để ý đến.
"Hai người tắm chung !?" Lư Gia Mẫn bị Du Hân Nghiên trêu chọc đã rất tức tối, lại bỗng cảm nhận không khí hai người đối diện khác thường, lại nghe Du Hân Nghiên xin lỗi Hoàng Tuyên Khởi, trong đầu lại nhảy 7749 cái kịch bản, cũng tại nhóc Lá Con gì đó, tối ngày cứ kể cô ấy nghe mấy chuyện tình viễn tưởng linh tinh lộn xộn của mấy bé mèo nhà em ấy nuôi.
"Nào, nào có." Hoàng Tuyên Khởi mặt đỏ bừng lí nhí phản bác, lại nói thầm trong lòng, la trái tim nhỏ của mình, lại doki doki cái gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/343820345-288-k491699.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] PHẢN DIỆN TỶ TỶ THẬT THƠM*
RomantizmTruyện : Phản Diện Tỷ Tỷ Thật Thơm ( Ngon ) Tác giả : Bàn Nhân vật chính : Hoàng Tuyên Khởi x Du Hân Nghiên Thể loại : bách hợp, xuyên sách, ngọt, sủng, HE. Ngốc bạch ngọt ôn nhu tham ăn em gái nhỏ x Lạnh lùng trong ngoài không đồng nhất tỷ tỷ.