Chương 2

181 29 2
                                    

Vương Nhất Bác rất thích ở đây, bởi vì, cậu rất thích cứ mỗi buổi chiều sẽ ngồi ở đâu đó, sau đó sẽ một mình đón hoàng hôn.

Hoàng hôn ở biển rất đẹp, nếu hỏi cậu, ngoài biển ra vậy có thích ở đâu nữa không? Cậu chắc chắn sẽ nói rằng, ngoài biển thì chẳng nơi nào đẹp hơn, đối với cậu biển là nơi mà từ nhỏ cậu ở cho nên tình cảm mà cậu dành cho nơi này rất nhiều, và một phần là vì phong cảnh ở đây.

Cứ thử tưởng tượng mỗi sáng sẽ đón bình minh, mỗi chiều sẽ  đón hoàng hôn, bản thân lúc nào cũng sẽ ngửi được cái mùi của biển, cái vị mặn mặn của biển, thanh mát của khí hậu, bầu trời trong xanh, làn cát mịn, tiếng sóng vỗ ào ào, sao lại không thích?

Như thường lệ, sau khi ăn cơm cùng ông bà năm xong cậu sẽ dọn dẹp rồi rửa chén. Sau đó, xin phép ông bà mình về nhà.

Nhà cậu chỉ cách ông bà năm hai ba căn nhà khác, chỗ ở của cậu cũng chẳng to lớn gì nhưng mà có cái che nắng che mưa, với cậu như vậy là tốt rồi.

Xung quanh nhà được cậu xây bằng một hàng rào, nhà thì theo thời gian mà bay sơn rất nhiều, ở trước cửa nhà còn được cậu gắn một cái vỏ sò kèm theo một chiếc bảng nhỏ được trao lủng lẳng.

Cậu đứng trước cửa nhà, quay cái bảng lại rồi mới đi vào, đóng cửa.

Cái bảng đó, chính là biểu cảm của cậu. Nếu cậu không có ở nhà, mặt sau sẽ là biểu cảm buồn, và ngược lại.

Nhờ cách làm đó nên mỗi lần ai mà muốn tới nhà  tìm cậu, chỉ cần nhìn vào cái bảng đó liền biết cậu có ở nhà hay không? Vài nhà còn làm theo cách cậu, và tiêu biểu là nhà của ông bà năm.

Tuy nói nhà cậu nhỏ nhưng mà cũng có gian phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh và một căn phòng ngủ.

Phòng khách bao gồm một cái bàn gỗ nhỏ thấp, và tùy theo nếu nhà có khách cậu sẽ lấy miếng lót ra để xung quanh bàn, và nếu như không có ai cậu cũng sẽ dọn dẹp lại gọn gàng, nhét vào một cái tủ. Trên bàn sẽ có một bình hoa nhỏ, bên tay trái là cửa sổ và hai bên màn được cậu cột lại, đối diện với bàn khoảng một chút sẽ có một chiếc TV nhỏ, sau cửa chính là một kệ giày.

Phòng ngủ thì chỉ đơn giản có một cái nệm, đèn ngủ đầu nệm, một tủ quần áo nhỏ, một cái bàn gỗ cỡ nhỏ như phòng khách, trên đó sẽ gồm các giấy tờ, vài cuốn sách và một chiếc laptop cũ. May rằng, phòng cậu cũng có cửa sổ, còn là hướng về biến. Gần bàn làm việc của cậu còn có một cái ổ mèo hình bông hoa, không sai, đó là ổ của Quả Quả, tiểu cô nương béo ụ nhà cậu.

Phòng bếp thì chỉ có vài cái nồi, một nồi cơm điện, vài cái chén và tô được cậu xếp gọn gàng trên một cái kệ chén.

Cậu vào phòng, thả mình trên nệm, rồi nhắm mắt lim dim vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc tới chiều tầm bốn giờ tới bốn giờ ba mươi thì cậu sẽ thức giấc, thức giấc rồi thì sẽ ung dung mà đi rửa mặt, cho Quả Quả ăn rồi rời khỏi nhà, đi kiếm chỗ ngắm hoàng hôn, ngắm xong thì chạy qua nhà ông bà năm ăn cơm tối, ăn xong thì dọn rửa rồi ở lại chơi tới tám-chín giờ thì đi về, vào tới phòng thì ngồi vào chỗ làm việc check in một số công việc tới mười một giờ là tắt máy, nhảy lên nệm đánh một giấc tới sáng hôm sau.

[Hoàn][ZSWW] Tách Trà Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ