Chương 12

242 29 4
                                    

2 năm sau, tại nhà hàng Tulips

Trong một căn phòng rộng lớn, tràn đầy tiếng cười và ồn ào của những tiếng nói.

"Nào, nào, Tiêu Chiến, Cố Ngụy, cụng ly!" ông năm vui vẻ nhấc ly rượu lên, nói với anh và hắn.

Anh gật đầu, mỉm cười cùng ông cụng ly, sau đó mỗi người đều uống hết ly rượu đó.

"Cái lão già này, uống ít ít thôi." bà năm vỗ nhẹ vào tay ông năm, ý nhắc nhở.

"Được được, nghe theo lời bà." ông năm gật đầu, dùng đũa gắp thịt bỏ vào chén bà.

"Cảm ơn con đã bao bọc Nhất Bác của chúng ta, nhờ có con mà nó bây giờ đã trưởng thành rất nhiều. Có công việc ổn định, cuộc sống thì tốt đẹp.....cảm ơn con, Tiêu Chiến. " ông năm nhìn anh, giọng có chút nghẹn ngào.

"Cả Cố Ngụy nữa, chăm sóc Trần Vũ rất chu đáo, cảm ơn, cảm ơn hai đứa."

Ông dù không thể hiện yêu thương nhiều bên ngoài như bà năm, nhưng thật sự ông rất yêu thương Nhất Bác, yêu thương Trần Vũ rất nhiều.

Đều là nuôi từ nhỏ, mến tay mến chân. Đều là tận mắt chứng kiến bọn chúng lớn lên, sao lại không thương....

Ngày ông biết tin cậu xin phép lên Bắc Kinh, ông đã rất buồn cũng chẳng nỡ nhưng nghĩ vì tương lai của cậu mà ông đành cắn răng cho cậu đi, cảm giác y như lúc biết tin Trần Vũ phải lên Bắc Kinh, ôi đau lòng chết ông.

Rồi tháng năm, năm trước, khi mà ông bà năm còn đang ăn cơm vui vẻ bên cạnh Trần Vũ, Cố Ngụy, thì đột nhiên anh nắm tay cậu, nghiêm túc nhìn qua ông bà, nói.

"Thưa ông bà năm, con có chuyện muốn thưa hai người, con với Nhất Bác, tụi con đang quen nhau, con mong hai người sẽ bao dung cho tình cảm tụi con."

Ông bà năm lúc đó cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn qua đối phương rồi mỉm cười, giọng dùng điệu căn dặn.

"Ngoại rất vui khi con và Nhất Bác đã xem hai ông bà này như người thân mà thưa chuyện, cuộc sống sau này dù có sóng gió như thế nào, ngoại mong hai đứa cũng sẽ ở bên cạnh nhau, yêu thương, bảo vệ nhau. Về già, rồi hai đứa sẽ thấy.....qua sóng gió rồi, người bên cạnh thật đáng trân trọng biết bao."  bà năm nói, đôi mắt rưng rưng.

"Còn hai đứa, khi nào mới thưa chuyện? Không thưa ngoại không cho quen đâu à!" ông năm nhìn qua Cố Ngụy, cười cười nói.

Vậy mà mỗi lần khi nhớ lại, cả sáu người đều rất xúc động, ông bà năm xúc động vì hai đứa trẻ mà mình nuôi lúc bấy giờ đã có cho mình một nữa kia hạnh phúc,  còn bốn người này lại xúc động vì có được sự ủng hộ, cảm thông từ ông bà.

Cho tới tận bây giờ, khi sống chung với anh, dù là có cãi nhau nhưng mà cậu chưa bao giờ phải nghe những lời khó nghe từ anh.

Bữa tiệc nhanh chóng tàn vì ông bà năm cũng đã mệt, Trần Vũ với Cố Ngụy thì phải lái xe đưa ông bà năm về lại nhà người quen để sáng mai kịp về lại quê.

"Ngoại, sáng mai hai người về lại quê, khi nào tới nơi nhớ gọi cho con." Nhất Bác bước tới bà năm, dang tay ôm bà.

"Được được, con với Tiêu Chiến cũng tranh thủ về nghĩ ngơi đi." bà năm buông cậu ra, xoa đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hoàn][ZSWW] Tách Trà Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ