Chương 9

127 19 4
                                    

Cậu trốn ở trong nhà từ sáng cho tới chiều, nằm trong phòng hết ngủ lại dậy hết dậy rồi đi uống sữa, uống sữa xong liền ngồi trong phòng đọc sách, đọc xong liền buồn chán mà nằm ngủ, cứ vậy cho tới năm giờ chiều.

Đột nhiên cậu biến mất gần nữa ngày, Tiêu Chiến có chút lo lắng mà tìm tới Trần Vũ, rốt cuộc Trần Vũ cũng chỉ có thể nói dối rằng mình không biết.

Anh nằm ở trên võng, tay gác lên trán, chán nản nhắm mắt lại.

"Được rồi, anh với em chỉ là bạn bè thôi, cũng là mới quen sao có tư cách giận anh vì mấy chuyện này, với lại.....đây là chuyện cá nhân của anh, em, em là người ngoài mà."

Tiêu Chiến mở mắt, ngồi dậy, khẽ thở dài.

Anh nhìn ra biển, tiếng sóng vỗ ầm ầm, hoàng hôn dần xuất hiện trên bầu trời còn có mấy chú chim hải âu đang bay lượn trên bầu trời, anh dời tầm nhìn mình qua nhà cậu, rốt cuộc lại chỉ thấy cánh cửa đó chưa một lần mở cửa cũng chẳng thấy cái bảng mặt cười.

"Nhất Bác, cứ coi như là anh có lỗi vì đã hành xử không suy nghĩ đi. Nhưng mà ít nhất em cũng phải cho anh có cơ hội được giải thích chứ. Cứ tránh né như vậy, thật khiến anh khó chịu." anh rời khỏi võng, chân trần bước trên làn cát mịn, đi về phía hoàng hôn.

Tiêu Chiến vừa đi khỏi thì cửa nhà bên cậu cũng vừa mở ra.

Bàn chân trần chạm vào làn cát mịn, đôi mắt lại được ngắm hoàng hôn cam hồng, cậu mỉm cười đi tới chỗ thân thuộc của mình.

Ở đây có một vài vách đá được xen kẽ với nhau ở một góc phía xa xa gần biển, cậu hay ra đấy để ngắm hoàng hôn.

Do vách đá to lớn nên chúng đã tạo được một góc khuất, khiến người ngoài không thể thấy bên trong, và, cậu hay trốn ở đấy, một mình im lặng ngắm nhìn mọi thứ.

Ngồi trên một bề phẳng trên vách đá, cậu thả lỏng bản thân, cậu lặng lẽ ngắm nhìn những chú hải âu đang tự do bay lượn trên trời.

"Sao ở thế giới này con người lại phức tạp thế nhỉ? Cũng không biết ba mẹ hiện giờ như thế nào nữa, có khỏe không? Có còn nhớ tới con không?"  đưa tay lau vội nước mắt, Vương Nhất Bác chẳng muốn khóc tí nào.

Nhưng mỗi lần nghĩ về ba mẹ, cậu không thể không khóc.

"Nhất Bác!" sau lưng vang lên tiếng gọi, Nhất Bác không nói gì chỉ vỗ nhẹ vài cái xuống chỗ kế bên cạnh mình, ý gọi người kia tới đây.

"Sao biết tao ở đây?" đợi người kia ổn định chỗ ngồi, lúc này cậu mới nhìn Trần Vũ, mỉm cười hỏi.

"Làm sao mà không biết. Tao chơi với mày từ đó giờ mà. Tao còn nhớ, lúc nhỏ, mày hay nhớ cô chú Vương thế là mày hay trốn ra đây ngồi...rồi khóc...rồi ngủ quên luôn." Trần Vũ nói nhỏ lắm, nhưng cậu lại nghe được hết.

Chậc một tiếng, Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu Trần Vũ. Tính ra, ông trời cũng còn thương cậu đó chứ.

"Khi nào về?"

"Chiều mai về."

"Lúc nào rảnh thì nhớ về, ông bà năm nhớ mày nhiều lắm đó."

Đột nhiên, Trần Vũ ôm cậu, bật khóc. Cậu ấy khóc như chưa từng được khóc, khóc tới nỗi mệt lả thì lại im lặng.

[Hoàn][ZSWW] Tách Trà Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ