Chương 5

145 19 0
                                    

"Tiểu Vũ, tranh thủ trời còn đang mưa lâm râm, con đem tô cháo này qua cho Nhất Bác nó ăn đi con. Ngoại thấy lúc nãy thằng bé coi bộ bệnh rồi đó." bà năm bưng tô cháo từ nhà sau lên, nói với Trần Vũ.

Trần Vũ đứng dậy, gật đầu dạ một tiếng rồi nhận tô cháo từ bà, chuẩn bị đi. Bà năm đưa cho Trần Vũ tô cháo xong cũng xoay người, đi xuống nhà sau tiếp tục làm đồ ăn.

"Trần Vũ!" anh bước tới, có ý định muốn giành tô cháo từ cậu ấy.

"Hay là để anh mang qua cho cậu ấy, dù sau, anh cũng muốn làm bạn với cậu ấy."

Trần Vũ nghe anh nói vậy chỉ gật đầu rồi đưa tô cháo cho anh, sau đó chỉ anh nhà của cậu.

"Đây nè, cái nhà mà có cái bảng mặc cười á." Trần Vũ đưa tay, chỉ về phía nhà cậu.

Tiêu Chiến nhìn nhà cậu, lại thấy có chút dễ thương.

Anh gật đầu, cảm ơn rồi chạy trong mưa mà tới nhà cậu.

Kết thúc hồi tưởng, Trần Vũ nhìn qua cửa sổ rồi nhìn vào đồng hồ.

Cơn mưa kéo dài từ buổi trưa tới tận chiều tối, thế mà dấu hiệu ngừng lại cũng chẳng thấy, chỉ thấy tiếng sấm chớp là nhiều.

"Đang nghĩ gì vậy, tiểu Vũ?" Cố Ngụy bước vào phòng, đóng cửa lại, hỏi cậu.

Hắn bước tới, ngồi xuống kế bên cạnh Trần Vũ, cả hai cùng nhau đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

"Không có."

"Ngoài ông bà ngoại em ra, anh là người hiểu rõ em nhất đó, tiểu Vũ!" hắn nắm tay Trần Vũ, đưa ánh mắt tâm tình nhìn qua.

"..........."

"Công việc của em dạo này vẫn ổn chứ?"

"Ùm, vẫn ổn."

"Ngụy ca...?"

"Anh nghe!"

"Nếu như em nói, em đang thích một người....người đó còn là con trai, anh thấy sao?"

Bàn tay của hắn đang nắm tay Trần Vũ chợt khựng lại, hắn cố gắng kiềm chế bản thân, không để thất thố trước mặt Trần Vũ.

"Em, em thích ai rồi sao?" Cố Ngụy trầm giọng, nếu chịu khó quan sát có thể thấy giọng nói đó có chút run rẩy.

"Ùm! Em có người mình thích rồi." Trần Vũ nhẹ cười, đưa mắt qua nhìn hắn.

"Anh, anh sao vậy Ngụy ca?"

Hắn lắc đầu, gượng cười bảo không sao. Chỉ là, hắn đã buông tay Trần Vũ ra từ lúc nào.

Hắn cảm thấy mình thở không nỗi nữa rồi bèn đứng dậy, bảo với Trần Vũ rằng muốn đi vệ sinh, sau đó mở cửa, đi ra khỏi phòng.

Nhìn hắn rời đi, nụ cười của Trần Vũ chợt dập tắt, khẽ thở dài, Trần Vũ đành ngã lưng, nằm suy nghĩ về hắn.

"Cố Ngụy, sao con lại ngồi ở đây?" ông năm bước lên nhà trên, thấy hắn đang ngồi ở trên võng, mà mưa gió như thế này cũng không chịu vào.

"Ông ngoại." nghe ông năm hỏi, hắn mỉm cười đứng dậy.

"Con ra đây hóng gió chút ạ." hắn đưa tay lên, gãi đầu, đầu cụp xuống.

[Hoàn][ZSWW] Tách Trà Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ