5. Tối

1K 102 12
                                    

❗CẢNH BÁO❗

Toàn bộ sự kiện trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, ở đây chỉ có Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là thật.

=============================

Mặt trời từ từ biến mất sau nhưng tòa nhà cao ốc, màu đen thăm thẳm của màn đêm dần thay thế cho nền trời hoàng hôn đẹp đẽ vừa rồi. Quang Anh nhìn qua khung cửa kính ở phòng tập, mặt trời cũng sắp lặn hết về Tây, em bé trong điện thoại anh vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời. Quang Anh thương bé tóc đỏ của anh. Anh muốn được ở bên cạnh em thật nhiều thật nhiều thời gian, nhưng công việc của anh không cho phép điều đó. Ngày hôm nay nay anh có việc bận đến tối muộn mới xong. Quang Anh lo lắng em sẽ lại bỏ bữa mà chờ anh đến đêm muộn mới chịu ăn, dạ dày Đức Duy vốn không tốt, đã có mấy lần bỏ bữa rồi đau đến mức nằm rơi nước mắt trên giường. Những lúc đấy nhìn thấy em bé thút thít trong lòng mà Quang Anh vừa thương vừa giận, chỉ biết đút em uống nước rồi ôm lấy mà xoa bụng cho em.

"Bé ơi."

| Dạ anh? |

"Hôm nay em ở nhà ăn cơm trước nhé."

| Sao vậy ạ? |

"Hôm nay anh có việc đến gần 10 giờ mới xong á, em cứ ăn cơm trước nhé."

| Dạ... |

"Ngoan, nghe lời anh, nhớ ăn cơm không lại đau dạ, anh đặt cơm rồi đấy, tí người ta ship tới, nhớ để ý điện thoại xuống lấy cơm, nghe chưa?"

| Vâng, anh yêu cũng nhớ ăn cơm ạ |

"Ừm, bé cũng đi tắm đi, tí anh đi ăn cơm cùng các anh em trong team, mọi người cùng đặt rồi."

| Dạ vâng, anh ăn cơm đi nhé, yêu anh. |

"Yêu em."

Da Money Team nhìn thằng tóc trắng hôn chụt cái vào điện thoại rồi cười phớ lớ mà rùng hết mình, người có tình yêu thật đáng sợ. Hết nhìn anh xong cả đám nhìn sang một người đang gọi điện thoại cho anh người yêu ở Hà Nội, má nó, nụ cười thằng này trông còn đần hơn nữa.

"Hải ơi, Hải à, em nhớ anh quá trừi lun ó."

| Anh cũng nhớ An lắm á. |

"Hông có Hải em ăn không ngon, hu hu."

| Ui anh thương, nào về Hà Nội anh dẫn đi ăn bún chả nha. |

"Ứ ừ, Hải không định vào thăm An mà nào về Hà Nội." Thanh An bĩu môi. "Ứ chịu âu."

| Ớ, anh thương An mà, đừng dỗi. |

"An cũng thương Hải, An về, Hải cho An ăn Hải nha."

| Cút mọe mày đi! |

"Ớ em bảo đi ăn với Hải mà, Hải nghĩ gì thíaaaaaa." Nụ cười ngờ nghệch lại xuất hiện. "Em cũng thích ý nghĩ của Hải đó, khi nào em về mình triển luôn nhóooo."

| CÚT! |

'Mịa, lũ yêu nhau thật đáng sợ.'

==========================

[RC]Bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ