3. Bữa trưa

1.4K 152 41
                                    

❗CẢNH BÁO❗

Toàn bộ sự kiện trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, ở đây chỉ có Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là thật.

=============================

Nhìn chiếc đồng hồ sắp điểm 9 giờ, Quang Anh nhanh chóng cất đồ ăn cho bữa trưa của em rồi đi thay quần áo, ngày hôm nay đội anh có buổi tập cả ngày. Nhìn cái đầu đỏ nhỏ nhỏ đang gật gù trên ghế sofa, anh chỉ biết lắc đầu, hết ăn rồi ngủ đời sống khác nào con heo con không chứ. Nhưng mà anh yêu là được, Quang Anh có thể nuôi con heo này suốt đời luôn.

"Baby, tỉnh tỉnh." Vỗ vỗ lên mái tóc đỏ mềm mại, nhìn khuôn mặt mắt nhắm mắt mở của em mà Quang Anh muốn ôm tim vào bệnh viện. Trời ơi, sao có con người dễ thương đến mức như này chứ.

"Dạ~"

Tim Quang Anh lại trùng mũi tên, má ơi, còn dụi dụi mắt nữa chứ. 'Em yêu à, anh còn phải đi tập, anh em và thầy đang đợi anh, em đừng dễ thương như thế, anh đè em ra làm đấy.'

Như nghe thấy tiếng lòng của Quang Anh, việc dụi mắt của em vô tình làm cho chiếc áo rộng thùng thình rơi sang một bên làm lộ xương quai xanh tinh xảo và làn da mượt mà. Em lúc này trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ, hai vẻ đẹp tựa như trái ngược nhau nay lại hoà hợp một cách thần kì trên bé tóc đỏ của Quang Anh. Xin thề với trời với đất, Nguyễn Quang Anh anh đang cố gắng kiềm chế bản thân để không đè Đức Duy ra hôn vài chục phát lên khắp người em.

"Vào phòng mà ngủ chứ, ngủ ngoài này lạnh lại ốm đó." Quang Anh nở nụ cười dịu dàng, dù suy nghĩ đen tối như nào thì anh vẫn muốn giữ hình tượng của mình trong tâm trí em.

"Vâng ạ~"

Nhìn dáng người thấp thấp, đáng yêu đang lê từng bước mệt mỏi đi vào phòng ngủ, Quang Anh chỉ hận sao hôm nay thầy tự dưng bắt tập cả buổi sáng chứ. Hai thầy giận nhau mà, chứ có phải em với vợ em giận đâu, sao lại bắt em xa cục cưng nhà em, quá đáng lắm luôn á.

"Í, em quên mất". Như sực nhớ ra điều gì đó, Đức Duy lạch bạch chạy vội ra cửa.

"Sao vậy em y..."

*Chụt*

Đức Duy nhắm chuẩn, thơm lên má anh người yêu một tiếng thật kêu, nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ đẹp trai của Quang Anh, em cười hì hì.

"Chúc anh yêu buổi sáng vui vẻ nhá!"

Nhìn em người yêu hai mắt đang díp lại, môi nở một nụ cười xinh thật là xinh, Quang Anh thật sự muốn đè hai ông thầy ra bắt làm hoá.

"Chết tiệt!"

Quang Anh đưa hai tay giữ chặt đầu Đức Duy, nhanh chóng trao em một nụ hôn kiểu Pháp ướt át. Chiếc lưỡi anh như một con rắn xảo trá, tham lam muốn cướp lấy hết không khí từ đôi môi xinh.

Đức Duy nhanh chóng đập vai anh người yêu vì hết không khí, cái tên này phát cuồng cái gì chứ.

'Không phải tập sáng nay là em cứ xác định chiều này xin nghỉ thầy Bảo đi cục cưng.'

[RC]Bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ