❗CẢNH BÁO❗
Toàn bộ sự kiện trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, ở đây chỉ có Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là thật.
=============================
Đầu giờ chiều trên Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước khi ra khỏi nhà, Đức Duy đã nghĩ rằng Sài Gòn sẽ đón em bằng một bầu trời đầy nắng trưa oi ả, nóng nực chứ không phải như bây giờ với những giọt nước đang ào ào từ trên trời rơi xuống.
Đức Duy đơ người đứng nhìn bầu trời vốn đang trong xanh, mây trôi bồng bềnh bỗng chốc hoá đen rồi buông cơn mưa rào vội vã đập xuống mặt đường nóng hổi. Trên đường, từng đàn xe nhanh chóng tìm chỗ nấp, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn những ngôi nhà gần đó dội vào tai em. Có cần như vậy không ông trời? Có cần đúng lúc em dắt xe ra khỏi hầm, chuẩn bị đặt cái mông xinh xắn lên yên xe thì ông cho trời mưa không? Hả, ông? Chơi gì chơi kì.
Càu nhàu vài lời, Đức Duy lại lọc cọc dựng chân chống xe xuống mà tìm cái áo mưa lần trước mới mua. May thế, hôm trước thấy có cái áo mưa hai đầu xinh xinh liền bảo Quang Anh mua, có gì hai đứa còn nhong nhong đi chơi được dịp mưa, giờ dùng được tiện phết.
Giờ còn thứ nữa phải giải quyết, Đức Duy ngó xuống đôi Air Jordan 1 Low GS 'Bred Toe' mới được tặng của mình.
'Giờ cất giày ở đâu nhỉ?'
Đức Duy lại ngẩn người, giờ không có giày thì em đi bằng gì? Mà giày mới được anh yêu tặng không muốn mang nó đi lội mưa đâu. Một chân trần, hai là đi giày, Đức Duy nhìn đôi giày mới cóng rồi thở một hơi, ý nghĩ không muốn làm hỏng quà anh người yêu tặng đã chiến thắng. Lụi cụi ngồi xuống tháo giày cởi tất, Đức Duy nâng niu từng chút một mà nhét đôi giày mời vào túi đứng áo mưa, xong xuôi các thứ em lại gạt chân chống lên xe phóng đến trường quay. 'Mịa, nếu không phải đấy là giày Quang Anh tặng còn lâu tôi mới chịu đau chân như này!'
Dù đang cố hóa mình vào bé ngoan chăm chỉ thì hôm nay ông trời có vẻ không thương Đức Duy lắm. Mưa mùa hạ nhanh đến mà cũng nhanh đi, mới ban đầu mưa to như ông trời muốn trút hết nước của dòng sông Ngân xuống mặt đất Sài Gòn nóng nực, nhưng chỉ cần qua nửa giờ đồng hồ, tia nắng ấm áp đã bắt đầu len lói sau ngọn cây, Đức Duy rất muốn chỉ lên trời mà chửi thề. Có cần phải khi em vừa đặt chân vào cổng trường quay là tạnh mưa không? Lúc đi thì cho mưa gió bão bùng suýt lật cả xe, giờ thì trời xanh nắng vàng chim hót líu lo. Ủa gì kì zậy? Ủa??? Em nhớ mình bước chân phải ra ngoài mà! Em nhớ mình thắp hương rồi mà! Đức Duy cay, cay hơn cả việc thầy em không giành được thằng Gừng về đội.
'Moẹ, may là cất giày đi không giờ đíu còn cái gì để mà flex.' Nhìn cái áo mưa đang lõng bõng vũng nước trước mặt, Đức Duy nghĩ.
Cất xe gọn gàng, choàng chiếc áo mưa lên cho róc nước, em lon ton cầm túi đựng giày vào trường quay. May mắn quần áo không ướt nhiều, trong phòng thay đồ cũng có ít quần áo dự phòng, lên chỉnh trang tí là Đức Duy có thể lên sóng.
"Em chào mọi người ạ!"
Đức Duy cúi chào tất cả mọi người trong phòng nghỉ, hôm nay chỉ là lên nhận đề vòng hai, nên mọi người mặc đồ cùng đơn giản, thoải mái. Anh em trong đội B Ray cũng đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị, Thanh Bảo đang ngồi cho stylist chỉnh lại mái tóc trắng hơi xù xù, hắn vừa nhìn qua cửa đã thấy thằng học trò cưng tóc đỏ tàn tạ không chịu được, tay thì xách giày, áo thì ướt sũng, quần thì sắn lên đến tận đầu gối, chân thì lấm lem bùn đất, bảo đây là đứa nào mới đi lội ruộng về cũng có người tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RC]Bình yên
Fanfic[7 NGÀY BÌNH DỊ CHALLENGE] Cre: Nhà sản xuất thử thách viết lách Tên: Bình yên Tác giả: Mạc Thiên Nội dung: Một ngày bình thường của đôi ta. =============================== 🚫Cảnh báo 🚫 ❗Trong truyện có yếu tố nam x nam, nữ x nữ, ai không thích xin...