04

460 56 6
                                    




Nhấm nháp ly Americano trên tay, Sung Hanbin lấy thêm một ly nữa từ quầy tự phục vụ rồi đặt lên trên ly cà phê của mình. Chương Hạo đứng ở ngoài cửa, có chút khẩn trương kéo khẩu trang của mình lên.


Đây là lần đầu tiên hai người tự mình ra ngoài sau khi thành đoàn, cũng là lần đầu tiên sau khi trở thành thần tượng, cảm giác có chút gì đó không được an toàn lắm.


"Chương Hạo, đừng lo lắng, lát nữa chúng ta sẽ đến phòng tập, em đã thuê nó cả buổi chiều nay rồi, sẽ không cần lo bị người khác nhìn thấy."


Giọng nói của Sung Hanbin khiến Chương Hạo cảm thấy có chút an tâm.


Anh ngẩng đầu lên, vượt qua sự cản trở của chiếc mũ lưỡi trai, cuối cùng cũng nhìn thấy Sung Hanbin.


Sung Hanbin dường như có chút không hài lòng về góc nhìn kỳ lạ này của Chương Hạo nên đã đưa tay kéo vành mũ của anh xuống.


Chương Hạo thiếu chút nữa bị Sung Hanbin kéo ngã thì lập tức xù lông, cũng chẳng thèm để ý xem người đi đường có nghe thấy hai người họ cãi nhau hay không, cứ thế thốt lên câu Sung Hanbin là đồ con chó.


Sung Hanbin cười lớn, như thể sợ rằng nếu mình cười bé thì mọi người sẽ không nghe thấy, lúc này, Chương Hạo mới thật sự hoảng hốt.


Đang định đi tới bịt miệng Sung Hanbin lại, đột nhiên có một giọng nói làm ngắt quãng động tác của anh.


"Sung Hanbin?"


Giọng nói này khác với những gì mà anh tưởng tượng, nó không phải là một giọng nói mê hoặc lòng người, mà là một giọng nói nghe có phần hơi ác ý.


Chương Hạo và Sung Hanbin gần như cùng lúc nhìn về phía nơi phát ra tiếng gọi đó, là một nam sinh có chiều cao trung bình, dáng vẻ cà lơ phất phơ đang đứng tựa vào cửa của quán cà phê, nhìn thấy người mình gọi quay lại, khuôn mặt của tên đó bỗng dưng xuất hiện một nụ cười quỷ dị, từ từ đi về phía hai người.


"Tôi biết ngay mà, mất bao lâu mới nhận ra, là Sung Hanbin đây chứ đâu."


Vào khoảnh khắc nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia, Sung Hanbin nhanh tay kéo Chương Hạo ra sau lưng mình. Chương Hạo không biết người này, nhưng ít nhiều anh cũng từng nghe nói về chuyện khi trước Sung Hanbin bị bạo lực học đường, cho nên cũng hơi ngờ ngợ đoán ra tình huống hiện tại. Nói tóm lại, đây không phải người tốt.


"Đã lâu không gặp, Sung Hanbin giờ đã thành đại minh tinh rồi."


Người nọ chậm rãi mở miệng, trong lời nói còn mang chút ý vị khinh thường.


"Nếu để bọn họ nhìn thấy hình ảnh trước kia của cậu, liệu cậu có thể thành công đến như vậy không? Hả, cậu nhóc béo phì xấu xí ? Đúng là nhạt nhẽo. "


Một giây trước Chương Hạo còn muốn ném chiếc mũ lưỡi trai của mình vào mặt Sung Hanbin, giây sau đã lại muốn thọc thẳng cái mũ vào họng tên kia. Những lời này bình thường anh sẽ chỉ gặp ở những bài viết hắc Sung Hanbin ở trên mạng thôi, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ thẳng tay block, vì vậy, đã rất lâu rồi anh chưa nghe thấy ai bôi nhọ đồng đội của mình như vậy. Trong nháy mắt, có một ngọn lửa vô danh bừng lên trong lòng Chương Hạo, là bóng lưng của người trước mặt đã giúp anh khôi phục lại lý chí.


Sung Hanbin chỉ đứng yên không nhúc nhích, Chương Hạo không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng đại khái anh có thể tưởng tượng được gương mặt không chút thay đổi của Sung Hanbin. Sung Hanbin vẫn luôn như vậy, đối diện với những lời ác ngôn ác ngữ này đều sẽ phớt lờ đi. Chương Hạo thỉnh thoảng vẫn hay trêu hắn là người không tim không phổi.


Sau đó, Chương Hạo đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của người nọ lướt qua Sung Hanbin, rồi dừng lại trên người mình.


"A, đây không phải là CP của cậu sao, sao lại phải che kín như vậy sao, đừng nói với tôi anh cũng là một kẻ lừa đảo sợ bị người qua đường phát hiện đó nha."


Chương Hạo có chút không nói lên lời, anh cảm thấy nếu bọn họ không chủ động rời đi, người này chắc chắn sẽ có thể đứng đây mắng họ cả buổi sáng, mà anh thì không muốn tới phòng tập trễ.


Vì vậy, anh vỗ nhẹ vào cánh tay của Sung Hanbin, nhưng lần tiếp xúc này lại khiến trái tim của Chương Hạo bị hẫng mất một nhịp. Toàn bộ cánh tay của Sung Hanbin đều căng thẳng, nhìn kỹ lại, không biết từ khi nào mà bàn tay của Sung Hanbin đã bị nắm chặt lại thành một nắm đấm.


Người nọ cảm thấy cách này có thể kích thích được Sung Hanbin cho nên bèn tiếp tục nói chuyện bằng cái vẻ giễu cợt đó.


"Còn tưởng cậu nổi tiếng thế nào, sao vẫn chưa tìm được bạn gái vậy? Hay là, cậu thích mấy đứa con gái lẳng lơ không ra gì?"


Lần này, Chương Hạo cảm nhận được một luồng sát khí cao hơn cả khi hắn cấm không cho anh hút thuốc, tiếng chuông cảnh báo ở trong lòng vang lên, Chương Hạo kéo lấy góc áo của Sung Hanbin thật mạnh.


"Sung Hanbin, chúng ta đi thôi, đi thôi đi thôi..."


Đi thôi, coi như là anh xin em.


Sung Hanbin đột nhiên quay người lại, như thể đã kiếm chế được hết tất thảy những cảm xúc ở trong mình. Chương Hạo thấy vậy thì cố gắng nặn ra một nụ cười rồi muốn kéo Sung Hanbin đi, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là một cốc Americano lạnh từ trong tay hắn.


Một giây sau, nắm đấm của Sung Hanbin giáng xuống khuôn mặt của người kia.


Cốc Americano lạnh kia cũng không thể làm Chương Hạo bị thương bởi lớp cách nhiệt bên ngoài vỏ cốc, Chương Hạo vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sung Hanbin đạp ngã tên kia xuống đất.


Khi Sung Hanbin một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, hô hấp của hắn dồn dập, Chương Hạo cứ như vậy sững sờ nhìn hắn, cũng không nói gì thêm.


Qua một lúc lâu, Chương Hạo liếc về phía cái tên đang nằm giãy giụa trên mặt đất kia rồi nở nụ cười.


Cũng ngầu phết đấy!


Không ngoài dự đoán, bọn họ thật sự đã bị công ty trừ lương. Lại bởi vì xung quanh có người rất nhiều người quay được cảnh Sung Hanbin đánh nhau, cho nên công ty đã phải bỏ ra môt số tiền không nhỏ để giải quyết chuyện này, hai người cũng không tránh khỏi một trận mắng mỏ.


Lúc hai người họ đi ra từ phòng họp, Sung Hanbin có chút ấm ức chọc chọc vào người Chương Hạo, giận dỗi nói rằng khi nãy anh không đứng ra nói đỡ cho hắn.


Chương Hạo không biết nên nói gì, hắn đánh người như vậy rõ ràng là làm sai rồi.


Sung Hanbin thấy anh không nói gì lại càng ấm ức, hỏi anh có phải đang trách hắn hay không?


Chương Hạo quay đầu nhìn hắn một cái.


"Không, ý anh là em đánh nhau lâu quá rồi."


Americano cũng chảy hết rồi, uống chả ngon gì cả


Lần sau có gì thì đánh nhanh lên nha ^^

[trans] binhao - mua dây buộc mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ