Chương Hạo trưởng thành rất nhanh trong khoảng thời gian hai năm rưỡi đó. Nếu như lúc mới ra mắt, anh chỉ mới là một chàng sinh viên vừa mới tốt nghiệp với tính cách có phần trưởng thành, vậy thì sau hai năm rưỡi, anh đã thật sự trở thành một nhân viên kỳ cựu của văn phòng. Nếu ta lấy chuyện tiếp rượu làm một ví dụ, vậy thì lúc trước đây, mỗi khi bị cấp trên mời rượu, anh chỉ có thể xua tay nói rằng mình không thể uống, vậy nhưng sau hai năm rưỡi, anh đã có thể sử dụng tửu lượng của mình để đối phó với mọi cuộc xã giao mà công ty an bài. Mỗi lần trở về ký túc xá với một thân thể toàn mùi rượu, Sung Hanbin đều sẽ chạy tới đỡ lấy anh, sau đó trách anh liều mạng như vậy sớm muộn gì cũng sẽ làm hỏng dạ dày của mình. Nhưng Chương Hạo cảm thấy điều này chẳng là gì, bởi vì sau mỗi lần gặp gỡ như vậy bọn họ đều sẽ nhận được những tài nguyên rất tốt.
Không phải Sung Hanbin chưa từng đề nghĩ đi cùng Chương Hạo. Nhưng mỗi lần như vậy Chương Hạo đều ra cái vẻ không sao đâu "Nếu em thấy lo cho anh, vậy anh sẽ ít tham gia những cuộc gặp mặt đó lại, bằng không, với tửu lượng đó của em mà cũng đòi tới uống đỡ cho anh sao?"
Ở chung một chỗ suốt hai năm rưỡi, cuối cùng hai người họ cũng trở nên thân thiết hơn không ít. Ví dụ như ban đầu Chương Hạo lúc nào cũng châm thuốc trước mặt Sung Hanbin, sau đó bị hắn đẩy ra khỏi ký túc xá, tới bây giờ đã biết tự giác vào phòng tắm để hút thuốc, hút xong còn biết mở cửa thông gió ra cho bay mùi thuốc. Lại ví dụ như khi trước Sung Hanbin lúc nào cũng cho rằng đeo nút tai ngủ không thoải mái, còn cố tình mượn mấy miếng dán ngăn thở bằng mồm của Han Yujin với mục đích ngăn chặn triệt để tiếng ngáy của Chương Hạo, nhưng cuối cùng, sau nhiều lần thất bại, đến nay hắn đã có thể ngủ thoải mái với chiếc nút tai của mình.
Chương Hạo thừa nhận rằng quan hệ của bọn họ quả thật sự đã vượt qua mối quan hệ đồng nghiệp mà hai người đã đặt ra khi trước, Sung Hanbin cũng có công không nhỏ trong quá trình trưởng thành của anh. Trước kia, Chương Hạo luôn cảm thấy lo lắng khi phải làm những việc mà bản thân giỏi, khi ấy, anh sẽ luôn tìm cách để từ chối những yêu cầu đó. Nhưng Sung Hanbin quá tỏa sáng, hắn là một đối thủ rất mạnh. Ánh hào quang của Sung Hanbin luôn âm thầm đẩy Chương Hạo tới một nơi rực rỡ không kém. Vì thế, Chương Hạo luôn cố gắng bù đắp khuyết điểm của mình, từ một giọng hát đáng tự hào đến một vũ đạo không được coi là xuất sắc.
Sung Hanbin, em có thấy gì không?
Sung Hanbin mỗi khi như vậy sẽ nhìn về phía anh và mỉm cười, rất nhiều, rất nhiều lần.
Anh lại tiến bộ rồi này
Chương Hạo muốn thể hiện sự thay đổi của mình cho Sung Hanbin thấy, anh muốn nói với Sung Hanbin rằng, anh cũng có thể tỏa sáng giống như hắn. Ngay cả khi mọi người chỉ cho rằng anh là người chăm chỉ.
Hai người đã duy trì mối quan hệ này trong một thời gian dài. Nhưng trong trí nhớ của Chương Hạo, một phần sự nghiệp của anh trôi qua rất nhanh, đẹp đẽ mà ngắn ngủi, tựa như một giấc mơ.
Càng gần đến ngày tan rã, Chương Hạo càng thường xuyên bị mất ngủ.
Câu nói muốn cùng anh đứng trên sân khấu tới khi giải nghệ của Sung Hanbin cứ làm phiền anh suốt đêm. Cuối cùng, Chương Hạo nuốt một viên melatonin, buộc bản thân phải chìm vào giấc ngủ.
--
Chỉ là, ước nguyện của Sung Hanbin đã không thành sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] binhao - mua dây buộc mình
Fanfiction"Anh, là em thua tâm phục khẩu phục." Pairing: Idol Sung Hanbin & Idol Chương Hạo Thể loại: Hiện đại, OE hướng BE Tác giả: 输了一千天 Trans: lilbbeo_ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG KHỎI WATTPAD CỦA TUI