Khi Chương Hạo đang chơi pockey cùng đồng đội tóc vàng của mình, màn hình TV đột nhiên tối đen"Cái gì vậy trời? Hanbin hyung, sao anh tắt TV của em?"
Sung Hanbin ném chiếc điều khiển sang một bên, bĩu môi nói.
"Cái này có gì hay chứ? Em mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. "
Đồng đội tóc vàng kia hậm hực đi về phía phòng của mình, đột nhiên, Sung Hanbin gọi giật cậu ấy lại.
"Mấy đứa có ai đụng vào cái thùng trong phòng anh không vậy?"
Đối phương có chút không hiểu mà lắc đầu, "Không có à nha, không phải anh bảo bọn em không được đụng vào hay sao, tới giờ vẫn chưa từng nhìn qua luôn. Chắc là do người dọn dẹp đấy. "
Sung Hanbin nghe vậy cũng chỉ yên lặng gật đầu, sau đó hắn lấy điện thoại ra để gọi cho người đại diện, nói rằng sau này không cần cho người tới dọn dẹp phòng hắn nữa.
"Nhưng mà nói đi thì cũng phải, cái thùng đó của anh rốt cuộc có cái gì vậy?"
Động tác đánh máy của Sung Hanbin hơi ngừng lại, trầm mặc một lát, ngón tay lại bắt đầu di chuyển.
"Bớt quản."
"Aiyo hyung, tốt nhất anh đừng có làm mấy cái gì đó tầm bậy nha, cái gì mà sát nhân bỏ trốn gì gì đó ấy, cứ đến đêm là ra ngoài giết người, sau đó thu thập tro cốt của người ta!
Sung Hanbin thấy đối phương tức giận thì bật cười, vờ như muốn tới đánh cho cậu ta một trận nhừ tử: "Tiểu tử, em xem phim hình sự nhiều quá rồi đó, còn không mau về ngủ đi, cẩn thận không mục tiêu tiếp theo của anh sẽ là em đó. "
Đứa trẻ kia chạy rất nhanh, chớp mắt đã lao vào trong phòng. Sung Hanbin còn có thể nghe thấy tiếng cậu ấy giận dỗi làm nũng với người trong phòng, nói cái gì mà anh Hanbin vừa mắng em kìa anh ơi.
Trở lại phòng của mình, Sung Hanbin nhận được câu trả lời từ người đại diện. Hắn đặt điện thoại lên mặt bàn, sau đó đi tới ngồi xuống giường.
Giọng nói của Chương Hạo cùng người đồng đội tóc vàng vừa được dỗ dành kia cứ vang lên trong tâm trí hắn, Sung Hanbin phiền não vò nát mái tóc, ánh mắt lại rơi trên chiếc thùng carton kia.
Đó chỉ là một chiếc thùng carton chuyển phát nhanh không thể bình thường hơn, phông bạt nhiều năm nên giờ đây đúng là có hơi tả tơi, nhưng ở mặt trước của chiếc thùng carton ấy vẫn có thể nhìn thấy logo của một nhóm nhạc, bên trên còn có một cây thánh giá lớn được vẽ bằng mực đỏ.
Tất cả đều do Chương Hạo tự tay vẽ.
Khi ấy, Chương Hạo tươi cười nói rằng những chiếc nút tai này có thể giúp Sung Hanbin ngủ ngon hơn. Sung Hanbin nghe vậy cũng chỉ vỗ nhẹ một cái vào gáy người kia, oán giận nói rằng giải quyết triệt để từ phía anh nghe sẽ thực tế hơn đó.
Nhớ lại những điều này, Sung Hanbin không biết từ khi nào đã ngồi xổm xuống trước thùng carton kia, lấy ra hai chiếc nút tai từ bên trong.
Thật đúng là tro tan.
Sung Hanbin đeo nút tai rồi nằm xuống giường, dùng chăn bịt kín tai mình như trước đây.
Đó chính là tro tàn của Sung Hanbin, người bị mắc kẹt tới chết trong hồi ức cùng với Chương Hạo
end
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] binhao - mua dây buộc mình
Fanfiction"Anh, là em thua tâm phục khẩu phục." Pairing: Idol Sung Hanbin & Idol Chương Hạo Thể loại: Hiện đại, OE hướng BE Tác giả: 输了一千天 Trans: lilbbeo_ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG KHỎI WATTPAD CỦA TUI