03

462 63 1
                                    

Sung Hanbin có khóc, là trong bữa tiệc thành đoàn.


Nhưng Chương Hạo vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.


Bởi vì khi ấy Sung Hanbin đã say khướt, gần như biến thành vũng bùn nhão, nước mắt nước mũi tèm nhèm


"Chương Hạo, anh cướp mất C vị của em rồi, sau này phải bao em zero coke một năm đó, có biết không hả..."


"Được được được, anh bao anh bao, em buông tay ra trước đi được không?"


"Tại sao anh ác với em như vậy? Cẩn thận xé đi bản hợp đồng giữa chúng ta, để không ai có thể bán đứng anh trong hai năm sáu tháng tiếp theo, ha ha! "


Bàn tay của Sung Hanbin nắm chặt lấy vai anh, dù có thế nào cũng không gỡ được ra.


"Ai giúp..."


Lời còn chưa dứt, Chương Hạo vừa ngẩng đầu lên liền va phải ánh mắt của bảy người còn lại, vô tình hay cố ý tránh khỏi chuyện của hai người.


Được rồi, cảnh tượng này thực sự cũng có chút khó coi.


Trong cơn tuyệt vọng, Chương Hạo không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin staff lái xe đưa mình và Sung Hanbin đang say bí tỉ về kí túc xá trước.


Sau khi chuyển từ ký túc xá của chương trình đến ký túc xá của công ty mới, Sung Hanbin và Chương Hạo vẫn không thể thoát kiếp ở chung với nhau.


Mặc dù đôi bên cũng không vui vẻ gì lắm.


Đêm hôm nhận phòng, Sung Hanbin và Chương Hạo cứ đứng ở hành lang tròn mắt nhìn nhau.


"Mắc cái gì xếp em với Hạo vào chung một phòng vậy, xin hãy buông tha cho đôi tai của em đi! Em cũng muốn có một giấc ngủ ngon. "


"Em cũng không muốn ở chung phòng với Sung Hanbin đâu! Ở với em ấy em sẽ không được tự do hút thuốc nữa! "


Cuối cùng, Kim Gyuvin đạp một phát cả hai người vào phòng, tiếng đóng cửa vang lên, đồng nghĩa với việc hai người kháng cáo thất bại.


Đi ra ngoài một lần nữa, những người khác cuối cùng cũng đã chọn xong bạn cùng phòng, hai người lúc này dù không muốn thì cũng phải ở với nhau thôi.


--


Các staff đưa họ tới cổng ký túc xá rồi rời đi


Chương Hạo vốn định đỡ hắn vào nhà, nhưng hai chân của Sung Hanbin lúc này đã mềm nhũn, đi được vài bước, Chương Hạo bỗng cảm thấy cứ như này thì không ổn, cho nên anh quyết định đặt hắn lên lưng mình. Trên người Sung Hanbin có rất nhiều cơ bắp, cân nặng cũng không được tính là nhẹ, điều này thật sự khiến Chương Hạo có chút khổ sở.


"Hanbin ah, đừng có nôn lên người anh đó nha." Chương Hạo nói với hắn.


Sung Hanbin không đáp lại, có lẽ là đã ngủ mất rồi, cái đầu hắn đè nặng lên đôi vai của Chương Hạo, anh gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của đối phương.


Cứ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn ngày thường một chút.


Sau khi dùng một tay để mở khóa, Chương Hạo cũng không vội bật đèn lên, anh muốn đặt Sung Hanbin nằm lên giường trước.


Những sự thật đã chứng minh đây là một quyết định thiếu khôn ngoan


Trong bóng tối, dường như Chương Hạo đã vấp phải thứ gì đó, thiếu chút nữa đã làm rơi cả người trên lưng, may mà anh đã nhanh chóng lấy lại được thằng bằng, thoát khỏi một bi kịch.


Chương Hạo nhỏ giọng chửi thề một câu, sau đó cẩn thận từng tí một đi tới bên giường của Sung Hanbin, nhẹ nhàng đặt người này xuống.


Trái tim anh đập thình thịch thình thịch, bỗng dưng cảm thấy bộ môn thể thao này thật sự không dễ dàng.


Trông thấy lồng ngực của Sung Hanbin phập phồng trong bóng tối, Chương Hạo cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.


Nếu sớm biết tiểu tử này chỉ có thể uống được nửa chai soju, có chết anh cũng không mời hắn uống cùng mình hai ly.


Sau khi bật đèn, Chương Hạo nhận ra khi nãy mình đã đá phải hộp nút tai của Sung Hanbin, chính là đống nút tai mà hắn mua để bảo vệ giấc ngủ của mình.


Chương Hạo im lặng mất một lúc, sau đó mới dở khóc dở cười đi tới nhặt chiếc thùng carton mà mình vừa đá phải lên, dọn dẹp những thứ bị rơi ra ngoài.


Còn nhớ lúc trước khi Sung Hanbin mang cái hộp này tới, Chương Hạo hét lớn khi nhìn thấy kích thước của nó.


"Có phải hơi lố rồi không, sao em mua nhiều vl vậy?"


Khi đó, vành tai của Sung Hanbin có hơi ửng đỏ


"Chỉ là do em hay ném đồ lung tung thôi, hơn nữa chúng ta cũng phải ở đây tới 2 năm rưỡi lận! Là hai năm rưỡi đó! Mua nhiều lên một chút cũng có làm sao đâu. "


Sau đó, Chương Hạo đột nhiên ý thức được, thì ra bọn họ còn phải duy trì cái quan hệ đồng nghiệp này thêm hai năm rưỡi nữa. Ít nhất thì đối với anh của khí đó, đây là một khoảng thời gian khá dài.


Chương Hạo cứ tưởng rằng bọn họ vẫn sẽ duy trì mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này. Dù sao thì, nếu mối quan hệ của bọn họ không có lợi ích, vậy thì ngay từ đầu đã chẳng phải hợp tác.


Nhưng ý nghĩ này đã hoàn toàn thay đổi vào một ngày nọ.

[trans] binhao - mua dây buộc mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ