05

452 61 7
                                    




Khoảng thời gian chuẩn bị cho ca khúc debut, Chương Hạo cảm thấy bản thân giống như đang trở lại đêm chung kết. Bởi vì anh là C vị, cho nên phải dành thêm thời gian để đi thu âm ca khúc solo, lịch trình cũng bận hơn các thành viên khác một chút.


Ký túc xá lại chỉ có một chìa khóa, cho nên anh dứt khoát đưa cho Sung Hanbin giữ. Dù sao thì bình thường Sung Hanbin cũng sẽ về sớm hơn anh, Chương Hạo nói chỉ cần để cửa cho anh thôi là được rồi.


Nhưng hình như Chương Hạo hơi đánh giá cao Sung Hanbin về khả năng giữ đồ rồi.


Một đêm nọ, tới hai giờ sáng anh mới được trở về kí túc xá, từ xa, Chương Hạo trông thấy một bóng đen đang ngồi xổm trước cửa phòng của anh và Sung Hanbin. Ban đầu anh cứ nghĩ tên đó là trộm, chầm chậm đi tới phía sau, lúc này mới phát hiện ra người nọ chính là Sung Hanbin.


Sung Hanbin ngồi xổm ở dưới góc tường, có chút ngượng ngùng nói rằng hôm nay quên mang chìa khóa ra ngoài, kết quả chính là khóa luôn cả hai người ở ngoài. Sau khi liên hệ được với nhân viên, tất cả những gì bọn họ nhận được chỉ là câu nói ngày mai mới có thể điều người tới giúp bọn họ mở cửa.


Có lẽ vì lúc ấy đã quá buồn ngủ, Chương Hạo đưa tay vẫy vẫy Sung Hanbin đang ngồi trên mặt đất, ý bảo anh đứng dậy đi


Sung Hanbin có chút sốt ruột hỏi anh muốn đi đâu.


Chương Hạo nhắm mắt lại, chưa bao giờ thốt lên hai chữ kiên định như vậy.


Khách sạn.


Và đương nhiên, hình ảnh của hai người đã bị chụp lại


Sau đó, mấy cụm từ như "Sung Hanbin Chương Hạo tới khách sạn", "Sung Hanbin Chương Hạo vào chung một phòng" đều được ngồi chễm trệ trên top tìm kiếm.


Từ đó về sau, ký túc xá được đổi thành khóa mật khẩu.


--


Lần tiếp theo tới hậu trường của M Countdown, tâm trạng của Chương Hạo vô cùng hỗn loạn. Anh thậm chí còn có thể nhận ra đâu là phòng chờ của Tomboy khi đó.


Lúc ấy Sung Hanbin còn trêu chọc Chương Hạo, hắn nói lần đầu tiên Chương Hạo được đứng trên sân khấu lớn là đi diễn cùng với hắn, có phải sau này sẽ nhớ điều ấy rất lâu không?


Chương Hạo cứng miệng, nói rằng sau khi ra mắt sẽ có rất nhiều cơ hội biểu diễn chung, tại sao phải nhớ cái này.


Kết quả, anh thật sự đã bị Sung Hanbin đoán trúng. Trải nghiệm lần đầu tiên trong sự nghiệp khi ấy, Chương Hạo thực sự nhớ rất lâu.


Sau đó, tiểu tử kia còn cố tình đứng sát lại gần anh, trêu chọc hỏi:


"Nếu lần đầu tiên đã đứng chung sân khấu với em rồi, vậy có phải cả đời này anh cũng sẽ không quên em không?"


Chương Hạo theo bản năng muốn cãi lại, nhưng lời nói kia như thể bị mắc kẹt trong cổ họng của Chương Hạo, anh cứ như vậy im lặng nhìn Sung Hanbin với cái miệng hơi hé mở. Có lẽ vì hiểu rằng những lời này của Sung Hanbin là sự thật, cho nên Chương Hạo cuối cùng cũng ngậm miệng lại rồi quay đầu đi.


Nhưng việc không thể cãi lại Sung Hanbin vẫn khiến đáy lòng anh ngứa ngáy, cuối cùng, anh chỉ đành để lại một câu.


"Tại sao lại phải là em? Lỡ là Gunwook thì sao?


Sung Hanbin không trả lời, chỉ khoác lấy vai anh rồi mỉm cười


Những lời này, trong lòng bọn họ đều đã sớm có đáp án.


Khoảnh khắc ôm lấy chiếc cúp đứng giữa sân khấu encore, Chương Hạo cảm thấy có đôi lúc Sung Hanbin cũng thật khéo miệng. Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên từng đợt, Chương Hạo nhận lấy micro rồi thay mặt cả nhóm phát biểu một cách vô cùng lịch sự.


Khi chiếc micro được truyền tới tay Sung Hanbin, Chương Hạo còn vỗ nhẹ vào vai hắn một cái, ý bảo hắn không cần căng thẳng. Sung Hanbin nhìn anh, giống như cảm thấy Chương Hạo đang coi thường hắn. Chỉ là một bài phát biểu mà công ty đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ thôi mà, đều đã thuộc như cháo chảy hết rồi, dù sao thì, đối với Sung Hanbin mà nói, đây cũng chẳng phải việc gì khó nhằn.


"Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn các đồng đội của mình."


Khi tất cả đang chuẩn bị vỗ tay, tiếng phát biểu không ngừng nghỉ của Sung Hanbin đã làm ngắt quãng động tác của Chương Hạo.


Sung Hanbin nhoài người ra nhìn về phía tất cả mọi người, cuối cùng, anh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Chương Hạo.


"Còn có, Hạo hyung."


Đôi mắt hắn cong cong, nhưng hoàn toàn không xuất hiện ý cười. Chương Hạo biết đây chỉ là hình thức fan service quen thuộc của Sung Hanbin, vì thế cũng mỉm cười.


"Em muốn được đứng trên sân khấu cùng với anh thật lâu, thật lâu... cho tới khi giải nghệ."


Bài phát biểu có vài phần trêu chọc ấy khiến khán giả không khỏi bật cười, đến Chương Hạo cũng vô thức được Sung Hanbin chọc cho vui vẻ. Trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này đúng là càng ngày càng chuyên nghiệp, xem ra mình phải xách dép theo học hỏi rồi, không thể để thua Sung Hanbin ở mặt này đươc.


Nhưng anh không biết, sau khi buổi quay hôm đó kết thúc, một trạm tỷ đã đăng lên bức ảnh của hai người họ, đó là khoảnh khắc Chương Hạo cúi đầu xuống sau khi bị Sung Hanbin trêu chọc. Lúc ấy, ý cười trên khuôn mặt hắn đã biến mất, chỉ còn hình ảnh một Sung Hanbin đang mím môi lặng lẽ nhìn về phía Chương Hạo, bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải, làn da đã phảng phất môt ánh hồng nhạt.


Anh cũng không biết, khi ấy, Sung Hanbin không nói về công việc.


Khi ấy, hắn đang nói ra một ước nguyện

[trans] binhao - mua dây buộc mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ