em bé (1)

567 45 6
                                    

nếu có ai hỏi cậu " ai là người mà soonyoung thích hơn cả wonwoo?" tất nhiên cậu sẽ trả lời chính là choi wooje con trai yêu dấu của cô chị gái cậu, thằng bé chỉ mới lên ba nhưng lại rất lanh lợi wooje hay được ông bà ngoại gọi với cái tên thân thương là vịt con. Và cậu cũng không ngoại lệ, từ lúc chị cậu mang thai thằng bé, cậu đã luôn bày tỏ tình cảm với đứa cháu trai này, nào là mua sữa loại đắt tiền cho chị ngày bé con sắp chào đời cũng một hai đòi wonwoo trở lên bệnh viện túc trực với chị hai chỉ để mong bản thân sẽ là người nghe tiếng khóc chào đời của bé đầu tiên, anh rể choi nhìn em dâu mình chăm sóc vợ mình như thế chỉ biết lắc đầu cười trừ.

tính đến nay wooje cũng đã ba tuổi, bé con lớn lên với tình yêu thương vô bờ bến của mọi người, bé con lên ba thì lại đang trong độ tuổi tập nói tập phá nên rất quậy. Chị hai cậu lúc nào cũng gọi điện kể khổ với cậu về thằng con cưng của mình, cậu chỉ cười khinh cho rằng chị chỉ bắt nạt cháu của soonyoung là hay thôi. Vì thế nên chị của cậu đã gửi thằng bé cho cậu trông hai ngày. Kwon Soonyoung với suy nghĩ trẻ con thường rất đáng yêu nên cũng không ngần ngại gật đầu đồng ý, và thế là sáng nay chỉ mới có bảy giờ sáng trước cửa nhà cậu là một đứa trẻ má phúng phính như mochi, tay ôm bé vịt vàng và đeo ba lô màu vàng nốt. Bé con đứng một mình bơ vơ, mắt thì ngập nước. Mẹ bé đã bấm chuông cửa nhà cậu út và bỏ bé lại chỉ nói hai từ " bye bye". Wonwoo đang dọn vài tập giáo án ngổn ngang trên sopha nghe tiếng chuông cửa liền chạy lại mở cửa, trước mặt anh là một cậu bé nguyên một bộ đồ vàng như vịt. Bé con khi thấy wonwoo nước mắt trào ra như suối, bé òa lên chạy lại dơ hai cánh tay ngắn cũn múp máp đòi bế. Tuy hơi bất ngờ, mặc dù đã được cậu nói về việc wooje sẽ sang nhà chúng ta ở nhưng lại không nghĩ chị hai lại tuyệt tình đến thế. Anh bế bé con lên, dỗ dành em thôi khóc, hai má của bé tựa vào bờ vài vững chắc đầy to lớn kia mà thút thít, miệng cũng lắp bắp nói như kể tội với anh.

- chú ơi... m...ẹ ch...áu bỏ cháu ở đ...ây hức...

- thôi không sao wooje mau nín chú bảo cậu út dậy làm đồ ăn sáng cho wooje ăn nhé?

wonwoo xoa tấm lưng đầy thịt của bé con, dịu dàng âu yếm bé. Nhận được cái gật đầu chấp nhận anh liền đặt bé xuống tháo balo và giày của bé ra, dẫn người bé hơn vào phòng của cậu đang ngủ. Wonwoo dặn bé con khi thấy cậu nằm trên giường thì leo lên đánh thức cậu, bé con ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Đôi chân nhỏ bé lon ton chạy tới giường cậu út đang ngủ, bé con thấy cậu út ngủ chăn che kín cả người liền leo lên giường tay bé ôm theo vịt vàng đập lên chiếc chăn bông to sụ kia, miệng không ngừng réo cậu.

- cậu út, wooje nè cậu ơi dậy làm đồ ăn cho con đi ạ.

cậu đang chìm vào mộng đẹp, nghe tiếng réo tên mình liền mở mắt xem đó là ai. Trước mặt cậu là thằng cháu mà cậu cưng như trứng hứng như hoa đang nhe răng cười với cậu, miệng không ngừng lảm nhảm " nấu ăn cho con". Cậu ngồi dậy, bé con cũng leo xuống giường cùng với vịt vàng chạy ra ngoài cửa phòng khoe với chú wonwoo về chiến tích của bản thân, wonwoo xoa đầu bé con bảo làm tốt lắm rồi bế em nhỏ ra phòng khách để lại cậu một mình không hiểu chuyện gì?

chị hai

chị đưa vịt con đến khi nào thế?

chị gái yêu của sundon

hihi chị mày phải đi chơi với anh rể

từ sớm nên đưa bé nó qua không nói trước.

?????

cậu thở dài, vươn vai bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm để đánh răng. Anh và wooje ở ngoài trong lúc đợi cậu ra thì đã cùng nhau chơi vài ván game trên laptop, thằng bé có vẻ rất thích chơi game với wonwoo miệng nhỏ không ngừng chu lên cổ vũ chú lớn khi chơi game. Cậu từ phòng ngủ đi ra phòng bếp đã thấy hình ảnh một lớn một nhỏ đang hú hét om sòm cả hai đều dám mắt vào màn hình laptop không rời, cậu bước tới bế nhóc con đang hăng hái hú hét kia lên , mới sáng sớm đã chơi game rồi.

- anh không nên cho vịt con tiếp xúc với màn hình điện tử sớm thế được, thằng bé sẽ có thêm cặp kính giống anh nữa thì sao?

cậu nhăn mày nhìn wonwoo, bé con thì lại vô tư dang rộng tay ôm cậu út, em thích mùi của cậu út lắm, vừa thơm mùi hoa lài vừa mềm như chăn của nhà em vậy. Cậu nhìn vịt con của mình đang vùi mặt vào áo của cậu mà ngửi hai má phình lên tròn ủm như cục mochi liền bật cười xoa đầu em nhỏ.

- vịt con muốn ăn gì vào buổi sáng?

- wooje muốn bánh kem ạ.

cậu nghe lời đề nghị của bé con liền nhíu mày chốc lát rồi lại thôi, ai đời sáng sớm lại ăn sáng với bánh kem bao giờ chứ? Cậu xoa đầu em lần nữa nhẹ giọng bảo em.

- vịt con này, chiều cậu làm cho bé một cái bánh kem vị dâu to ơi là to nhưng mà giờ bé phải ăn cháo của cậu nấu đã.

- ưm... dạ được ạ.

bé lưỡng lự một chút rồi nhìn cậu gật đầu, thôi thì sáng ăn cháo chiều xơi bánh kem vậy quá lời luôn còn gì nữa wooje này quá sướng rồi. Cậu vui vẻ đặt bé xuống, dặn bé ra kia chơi với gạo để cậu nấu đồ ăn sáng. Em vui vẻ chạy lại chỗ con mèo béo đang ngủ kia mà xoa lông gạo miệng thủ thỉ " cậu dậy chơi với wooje đi mèo".

wonwoo nãy giờ chứng kiến cảnh cậu cháu rồi nhìn wooje đang chơi với gạo thì anh nghĩ đến viễn tưởng tương lai gia đình đầm ấm vợ đảm đang chồng đa tài con lanh lợi thật hạnh phúc, nghĩ đến đây anh liền bước tới chỗ cậu đang nấu ăn, ôm từ đằng sau tay luồn vào eo nhỏ xoa nắn giọng thủ thỉ

- chồng nghĩ chúng ta nên cưới và có em bé thôi.

- sáng ra bị sảng hả thầy jeon?

cậu đang nấu cháo cho wooje thì dừng lại, liếc nhìn wonwoo con người đang thoả mãn hít hà hương thơm hoa lài của cậu miệng nói nhảm nãy giờ. Wonwoo nghe xong thì liền hôn một cái chóc vào môi của người nhỏ hơn, không quên liếm nhẹ đôi môi ấy thơm như đào ngọt vậy. Không may cảnh này lại bị wooje thấy mất, em nhỏ hồ hởi vỗ tay phấn khởi chỉ có gạo là ngao ngán meow một tiếng như lời xin lỗi vì đã không che mắt trẻ nhỏ. 

- woa, chú wonwoo làm giống y hệt ba wooje làm với mẹ wooje mỗi lần cả hai giận nhau...

- làm gì cơ vịt con?

- hôn ạ!

-!!!!!

kwon soonyoung thật hận vì không thể phang cái môi múc cháo vào đầu tên cáo già kia mà.




hehe còn phần2 nhó

|| Wonsoon || Cho Tớ Biết Cảm Giác Khi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ