đám cưới

501 51 1
                                    


- anh à, bộ này nhìn đẹp nhỉ?

kwon soonyoung mặc bộ vest trắng được đính một bông hoa hồng tinh tế trên ngực trái của chiếc áo, nhìn thật giống một đoá hoa tinh khiết wonwoo đã nghĩ vậy khi cậu bước ra từ phòng thử đồ. Hôm nay cả hai đã dắt nhau đi thử đồ cưới, đám cưới của họ sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 năm nay. Lý do tại sao cả hai lại tiến triển việc cưới hỏi nhanh vậy hả? Vì cả hai đã có quyết định sẽ sang mỹ để định cư ở đó. Quyết định này đã được cậu ấp ủ từ rất lâu, wonwoo sẽ làm giáo viên cho một trường học đa văn hoá ở bên đó còn cậu chính thức đi làm tại trụ sở chính của công ty cậu.

- em mặc gì cũng đẹp hết

wonwoo nhoẻn miệng cười, từ túi áo lấy điện thoại chụp cho cậu một bức hình dự định sẽ đăng nó lên mạng xã hội. Khoảng thời gian này, anh ít công việc trên trường đa số chỉ sắp xếp bàn giao lại cho người mới thôi. Đồng nghiệp của anh kể cả các em học sinh khi biết thầy wonwoo đẹp trai hằng ngày của họ sẽ tổ chức đám cưới và sang mỹ định cư ai cũng tiếc. Mấy em học sinh nữ tiếc vì chưa kịp ngỏ lời hay tặng quà cho thầy, còn các giáo viên thì lại tiếc khi trường phải mất đi một nhân tài. Wonwoo cũng luyến tiếc ngôi trường này lắm, từng học ở đây, gắn bó với anh cả một khoảng thời gian thanh xuân làm sao mà không tiếc chứ?

Ngày ấy, wonwoo nhớ rõ mồn một có một chàng thủ khoa tên jeon wonwoo nổi tiếng về thành tích học tập khủng ngày nào cũng dành thời gian đi học thật sớm bắt chuyến xe buýt sớm nhất chỉ để mua bánh ở tiệm bánh nướng nổi tiếng gần trường cho bạn người yêu trường bên cạnh. Cũng là ngày ấy, những cánh hoa anh đào rơi như lời tạm biệt của gió mùa xuân để còn vài tháng nữa là đến cơn mưa đầu mùa mang âm hưởng mùa hạ. Có một jeon wonwoo vẫn luôn ngày ngày đi bộ tay mang thêm hai cây dù một cái cho bản thân cái còn lại cho bạn người yêu. Làm sao mà không quên được những ngày đầu thu nhỉ? Cả hai dắt tay nhau đi dạo trên khu phố nhỏ gần nhà soonyoung, yên tĩnh với làn gió mát nhẹ và không vội vã giống mùa hè nữa. Họ lại bên nhau thêm một ngày à không phải là một mùa nữa cũng không phải mà là một tháng mới đúng. Để rồi mùa đông tới, đôi găng tay do chính wonwoo tự mày mò tập đan chính là món quà gắn kết thứ tình yêu ngọt ngào của tuổi đôi mươi. Họ lại bên nhau thêm một mùa nữa chính xác là đã gần tròn một năm và rồi giờ họ đã bên nhau đến năm 26 tuổi.

- em muốn sau này chúng ta sẽ có một chiếc nhẫn cưới bằng vàng trắng.

cậu nhớ bản thân đã nói thế khi cả hai mới chập chững là sinh viên năm 3. Khi ấy cả hai đứa không phải sống trong căn hộ cao cấp như bây giờ, mà là một căn họ nhỏ ở gần trường đại học của cậu cũng không phải căn hộ đó của chính cậu và wonwoo đâu mà là căn hộ cả hai đã thuê. Cậu nhận ra wonwoo đã dành hết những thứ mà anh ấy có chỉ để riêng cho cậu. Wonwoo đã chọn một căn hộ gần trường đại học của cậu với ý định cho cậu thuận tiện dễ đi lại hơn. Tiền thuê của căn hộ ấy không phải rẻ gì cho cam, nhưng bất ngờ hơn khi wonwoo vẫn sẵn túi tiền để thuê căn hộ ấy. Lúc đấy cậu đã khóc to khi biết anh thuê một căn hộ đắt tiền chỉ để bản thân cậu không bao giờ đi học trễ và thuận tiện đi học. Nhưng jeon wonwoo lại phải đi bộ rất xa mới đến được trường đại học anh đang học. Và giờ anh cũng vậy, wonwoo còn nhớ ước nguyện của cậu chứ một chiếc nhẫn vàng trắng đính thêm một bông hoa hồng trắng. Cậu đã bật khóc khi thấy chiếc nhẫn cưới ấy, sau khi cả hai thử đồ cưới anh đã bí mật dẫn cậu đến cửa hàng nhẫn cưới và khoe cho cậu chiếc nhẫn cưới anh đã đặt họ làm vào 2 tháng trước. Wonwoo luôn tạo những điều bất ngờ đến với cậu, và những điều bất ngờ ấy không phải là sự đau khổ mà là hạnh phúc.

- wonwoo à, thật tuyệt khi anh làm chồng em đấy.

cả hai ngồi trên tấm bạt được trải ở bãi biển, sau khi thử đồ cưới khoe với cậu về chiếc nhẫn cưới và cuối cùng là dành cả một đêm ở bãi biển cùng nhau. Anh không chắc nữa, chỉ là anh nhớ chứ. Anh nhớ cậu, kwon soonyoung một người thích đi đó đây thích cảm giác phiêu lưu nhưng tiếc thật anh chẳng thể có thời gian cho cậu làm những chuyện đó. Từng cãi nhau chỉ vì anh quá bận tâm vào công việc, lúc đó wonwoo chính là anh nghĩ rằng bản thân mình đã đúng chả sai vì công việc mà sao cậu lại có thể trách móc anh được? Nhưng giờ thì anh thấy bản thân mình sai lắm, anh áy náy khi nghĩ lại cậu đã đau khổ thế nào, anh lạnh lùng với cậu ra sao. Để rồi giờ đây cậu vẫn cho rằng anh thật tuyệt, có lẽ anh sẽ phải dành thời gian cho em nhiều hơn và yêu em nhiều hơn rồi soonyoung. Wonwoo đã nghĩ thế và không nói ra đâu nhé.

- wonwoo này, tại sao ngày đó anh lại ngỏ lời đi về cùng em?

cậu quay sang nhìn anh thắc mắc, gió biển cứ lùa vào mái tóc đã rối từ bao giờ của cả hai. Wonwoo bật cười nhẹ đưa tay xoa mái tóc rối của cậu, nhớ xem nào.

- không gì cả, chỉ là anh thích đi với em thôi

xạo đấy, lý do anh ngỏ lời á hả? đơn giản thôi jeon wonwoo đã có cảm tình với cậu từ trước rồi. Một cậu học sinh ít nói, e dè trước mọi người nhưng lại luôn có thành tích ổn định vậy mà giáo viên không bao giờ khen ngợi cậu trước trung tâm dù chỉ một phút hay một câu nào. Lúc đấy wonwoo nghĩ cậu có chút quái dị nhưng nhìn cách cậu học cho đến những lúc đi ra về một mình bóng dáng ấy thanh mảnh lẻ loi đi trên con đường tối của khu phố ấy. Tiếc quá, tại sao cậu lại đi sang bên phải mất rồi. Wonwoo đã có những suy nghĩ thế đấy, nhưng anh không nói ra đâu.

- soonyoung của anh phải cười thật nhiều nhé em biết không? em chính là mối tình đầu và là cuối cùng của anh đấy. Chúng mình nắm tay nhau đi đến cuối đời em nhé?

- wonwoo của em phải nắm tay em thật chặt đấy như cách anh đã bảo vệ em suốt 8 năm qua anh nhé?

và cả hai ta đã hẹn thề với nhau dưới bầu trời lãng mạng, sóng biển vồ vập như tình yêu của chúng ta khi còn trẻ. Ánh trăng sáng tỏ để soi sáng chuyện tình của chúng ta cả bầu trời sao lấp lánh chính là nhân chứng cho lời hẹn thề. Đúng vậy họ đã bên nhau qua bao nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông và cho đến khi già đi.

hết


mình nhận ra mình đã viết bộ này đã gần 2 năm rồi, và có lẽ cũng đến lúc kết thúc nó. Mình cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ fic trong khoảng thời gian qua mình muốn mang đến một cái kết thật đẹp thật hạnh phúc và nhẹ nhàng và mong rằng các cậu sẽ thích ◉⁠‿⁠◉


🎉 Bạn đã đọc xong || Wonsoon || Cho Tớ Biết Cảm Giác Khi Yêu 🎉
|| Wonsoon || Cho Tớ Biết Cảm Giác Khi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ