gia đình Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung

656 66 3
                                    

bạn có 1 tin nhắn mới từ Cáo Già

" Chuột hí, ba tớ bảo cậu qua nhà tớ ăn cơm tối đấy."

Hôm nay cậu Kwon Soonyoung được phụ huynh của bạn người yêu tên Jeon Wonwoo mời sang ăn cơm, thật ra quen nhau được vài tháng rồi nhưng mà cậu lại ít gặp ba của Wonwoo lắm, cả mẹ của tên cáo già đó nữa. Nếu hỏi cậu " Ai là người cậu gặp nhiều nhất trong gia đình Jeon Wonwoo?"  cậu sẽ trả lời là em trai cậu ấy. Cậu gặp em trai của tên người yêu dường như là thường xuyên, chẳng hạn như những ngày đi học về cậu dù học khác trường cũng sẽ đến nhà Wonwoo để nói chuyện một lúc đến chiều tối mới về nhà, những lúc như thế trong nhà của Wonwoo sẽ xuất hiện thêm một cậu trai dáng cao hơn Wonwoo một chút ngồi trễm chệ trên ghế sofa ngoài phòng khách xem tivi, không thì lại ngồi chơi game trên laptop anh hai mình. Wonwoo và em trai ở chung một phòng, nhưng mà mỗi lần cậu tới em trai của Wonwoo sẽ biết ý mà ra ngoài phòng khách cho anh mình thủ thỉ với cậu. Nhiều lần cậu cũng nói chuyện với em trai của Wonwoo thì thấy đứa em trai của Wonwoo khác xa với tên cáo già kia như một trời một vực. Nếu Wonwoo là một tên học giỏi nhưng nhác làm việc nhà thì em trai sẽ là người siêng năng dọn dẹp nhà cửa, đó là lý do tại sao lại có cái kiểu mỗi lần Wonwoo nhờ em mình dọn nhà hộ và đổi lại phải cho thằng bé mượn cái laptop chơi game.
- Cậu không giống em trai cậu chút nào đồ Jeon Cáo Già!

Cậu đã nói vậy khi Jeon Wonwoo chọc cậu trong một lần cả hai hẹn nhau đi chơi ngoài tiệm sách mà Mingyu đang làm.

- Con lại đi đâu vậy?

Mẹ Kwon nhìn cậu sửa soạn đồ đẹp, đeo đôi giày mà chị cậu tặng hôm sinh nhật. " Nó đi dự tiệc à?", chị cậu nhìn đứa em trai mới biết yêu của mình mà ngao ngán, gớm con nít ranh chị đây hai mươi mấy tuổi đầu độc thân mãi đỉnh.

- Con đi sang nhà Wonwoo ăn tối, ba mẹ với chị ăn cơm đi.

Ba Kwon cầm hộp lê đưa cho cậu, bảo cậu mang sang biếu cho nhà Wonwoo.

- Mang sang biếu cho gia đình thằng bé, bảo là lê ba lấy từ quê lên.

Cậu gật gù nghe lời ba dặn, bỏ hộp lê vô bịch đồ rồi rời nhà. Sau khi cậu rời đi ba Kwon cười khanh khách nhìn vợ mình.

- Mình ơi, chúng ta có thông gia rồi đấy.

Mẹ Kwon nghe chồng mình nói vậy cũng bật cười, mỗi người chị hai thân yêu của cậu lại chán chường " độc thân vẫn tốt nhất."

_ting_

Wonwoo từ trong nhà chạy ra mở cửa cho cậu vào, trên vai đang vắt cái khăn tắm tóc thì ướt rũ rượi nhìn là biết mới tắm xong. Nhưng mà cậu thấy Wonwoo tắm xong đẹp trai quá đi, đúng là bồ Kwon Soonyoung.

- Cậu vô nhà ngồi sofa đợi tớ sấy tóc khô đã.

Wonwoo sau khi nói xong lại đi lên lầu để sấy tóc mình cho khô, để cậu ở dưới phòng khách một mình bơ vơ. Từ đâu ba Jeon đi tới chỗ cậu niềm nở chào đón.

- Soonyoung hả? Vào đây ngồi đứng đấy làm gì thế?

Cậu cười ái ngại cởi giày vô ngồi với ba Jeon. Nếu nói ba của Wonwoo thế nào hả? Nhìn có nét giống Wonwoo lắm giờ cậu hiểu sao gia đình Jeon Cáo Già này anh lẫn em đều cực phẩm rồi vì có người ba đẹp trai phong độ ngời ngợi. Cậu ngồi đối diện với bác Jeon lấy trong bịch một hộp lê mà ba cậu đưa nghe theo lời ba bảo lê từ quê mang lên.

- Ba cháu có lê muốn biếu cho gia đình bác ăn, lê này là lê từ quê cháu đấy ạ.

Bác Jeon vui vẻ khen cậu rối rít, đang cười nói vui vẻ từ trên lầu Wonwoo bước xuống. Lần này trên mắt còn xuất hiện thêm cặp kính cận đặc trưng của tên cáo già.

- Soonyoungie~ cháu tới lâu chưa? cơm bác nấu xong rồi vô ăn thôi.

Mẹ Jeon nấu cơm xong đi ra phòng khách thì thấy con trai mình với chồng còn xuất hiện thêm một thằng nhóc khác nhìn là biết Kwon Soonyoung mà thằng quý tử nhà mình hay kể. Em trai Wonwoo từ lúc nào đã xuất hiện trong bàn ăn, lấy chén bát đầy đủ, chỉ đợi mọi người vô ăn. Nếu hỏi cậu thêm câu nữa là " bữa tối hôm nay như thế nào?" cậu sẽ trả lời là tuyệt vời. Ba mẹ Jeon và em trai hiền mà còn thân thiện nữa, cả buổi ăn cậu nói chuyện với ba mẹ Jeon cùng với em trai Wonwoo không ngớt còn Wonwoo thì cứ như khúc gỗ gắp thức ăn lâu lâu nói vài tiếng rồi thôi.

- Soonyoungie, Wonwoo nhà bác hay chọc cháu không?

Bị Ba Jeon hỏi trúng tim đen, Wonwoo dừng việc gắp thức ăn nhìn cậu. Kwon Soonyoung này, nay có dịp để kể thì phải nắm bắt nó để kể cho nó hăng. Cậu cười hiền nhìn Wonwoo rồi quay ra nói với ba Jeon.

- Từ ngày quen cậu ấy tới giờ, cháu toàn bị chọc đến điên tiết luôn ấy ạ.

Ba Jeon nghe vậy nhìn quý tử của mình, em trai Wonwoo nghe xong nhịn cười ho khan mấy cái. Mẹ Jeon lại có cớ trêu Wonwoo, bình thường ở nhà lầm lì vậy mà ra ngoài chọc con nhà người ta đến phát điên đúng là Jeon Nghịch Tử của mẹ. Ba Jeon nhìn Wonwoo xong quay sang nói với cậu.

- Nếu Wonwoo còn chọc cháu bảo bác nhé.

Cậu cười hiền bảo không sao nhưng trong lòng như hoa nở rộ, cuối cùng cũng tìm được cách trị tên Jeon Cáo Già.

Sau bữa tối, Wonwoo tiễn cậu về nhà. Trên đường đi, Wonwoo không dám chọc cậu thật. Thậm chí còn không dám nhéo má hay cắn vai cậu như mọi hôm, tên Jeon Cáo Già này sợ ba đến thế cơ. Đến nhà của cậu, Wonwoo xoa đầu cậu nói lời tạm biệt.

- Tớ về nhé, Chuột Hí.

Thì ra tên Cáo Già này vẫn chọc cậu như trước làm cậu tưởng sợ rồi cơ.

- Này Đừng Gọi Là Chuột Hí!

Cậu la toáng lên, đến cả ba mẹ trong nhà đang ăn lê cũng giật mình. " Soonyoung nó về rồi à?" Ba Kwon thắc mắc nhìn ra ngoài cửa cổng qua cánh cửa kéo làm bằng kiếng, thấy một đứa cao đang ôm đứa thấp cười khúc khích luôn miệng nói " cậu là hổ, cậu là hổ đuợc chưa?"

- Chúng nó tiến triển nhanh vậy à?

Ba Kwon cầm miếng lê nhìn chăm vào cậu và Wonwoo ngoài cửa, mẹ Kwon thấy thế liền kéo đầu Ba Kwon lại.

- Kệ tụi nhỏ, xem tivi đi.






|| Wonsoon || Cho Tớ Biết Cảm Giác Khi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ