giận

693 55 1
                                    

"Jeon Wonwoo tôi ghét cậu"

Jihoon thở dài ngao ngán khi nghe Soonyoung vừa kể cho mình nghe chuyện đôi chim cút giận nhau, chuyện là hai tuần trước cậu và Wonwoo có một số chuyện nhỏ nên cả hai có đôi co nhau vài lời nói thẳng ra là cậu muốn đi làm đêm ở tiệm sách chỗ Mingyu làm nhưng Wonwoo bảo làm đêm rất nguy hiểm thế là cả hai lời qua tiếng lại. Trong một phút giây lầm lỡ cậu đã bảo mình ghét Wonwoo. Sau đó thì Wonwoo bỏ về mà không nói một lời nào với cậu. Kể từ hôm đó, cậu không còn thấy Wonwoo nhắn tin với mình nữa cũng không qua nhà cậu rủ cậu đi chơi. Cậu buồn lắm chứ, nên mới đi tìm Jihoon hỏi xem Wonwoo dạo này ra sao. Jihoon đang ăn miếng bánh cá mà Mingyu mua cho mình hồi sáng bên cạnh còn có thêm một bé mèo lông trắng muốt, hai cái tai lâu lâu lại vểnh lên, bé mèo cứ dụi cái mũi nhỏ xíu của mình vô mũi của cậu cái người mà mặt buồn ơi là buồn nằm gục trên cái bàn uống nước như ai lấy đi cái gì quý giá lắm.

" Cậu ta ổn lắm, ăn uống rất tốt, thậm chí tớ còn thấy tên đó hình như vừa tăng cân thì phải."

Meow~

Jihoon lấy miếng bánh cá trong túi ra đút cho bé mèo một miếng, nói cho cậu biết tình hình của tên chết dẩm kia. Tự nhủ trong thân tâm mình " cái tên cao kều kia định để bồ của cậu qua kiếm bố đến khi nào hả, 1 ngày 2 lần đều đều cứ đến hỏi về cậu lo mà rước bồ về đi, hứ".  Tay cậu xoa nhẹ lên bộ lông trắng muốt của bé mèo, giọng yếu xìu nói.

- Tớ phải làm sao để Wonwoo không giận tớ đây Jihoon?

" giận cái khỉ gì? Tên đó đang thoải mái chơi game ở nhà kia kìa, cơm 1 ngày 4 bữa cứ qua chỗ Mingyu cắp bánh cá của em ấy mua cho Lee Jihoon đây mà ăn thôi."  Jihoon tự chửi thầm trong đầu, khi cậu nhắc tới Wonwoo.

- Cậu cứ qua nhà cậu ta nói chuyện xem sao.

Jihoon đáp lại câu hỏi của cậu sau khi chửi thầm trong đầu về tên Jeon kia. Cậu nghe xong lắc đầu than thở.

- Có chắc là cậu ấy mở cửa nghe tớ nói  chuyện không ấy chứ, tớ nhớ Jeon Wonwoo chết đi được.

nếu muốn biết người ta ra sao thì cậu nên chủ động đi chứ! Tôi đây có phải trung tâm trợ giúp cặp đôi giận hờn nhau đâu."  Jihoon lại chửi thầm trong đầu, gương mặt có phần khó coi hơn một chút nữa.

- Anh thử nhắn tin với anh Wonwoo chưa?

Mingyu từ đâu xuất hiện tay lấy miếng bánh cá trong bịch mà Jihoon đang ăn dở nhìn cậu mà nói.

- Lỡ cậu ấy không nhắn lại thì sao?

Soonyoung tiếp tục nói, tay giờ lại chuyển sang vuốt bé mèo trắng kia. Jihoon nghe cậu nói mặt như muốn phát nổ, " cả hai cái tên này cuối cùng là muốn như thế nào? Ông đây là chịu hết nổi rồi đấy nhé."  Jihoon thề nếu có cơ hội được nói mấy cái câu vừa rồi mà cậu nghĩ trong đầu thì chắc chắn tên Kwon Soonyoung kia sẽ lăn ra mà khóc tu tu đến mùa xuân năm sau mất.

- Thôi tớ về đây.

Sau một khoảng làm mất thì giờ của cặp đôi đũa lệch kia, thì cậu cũng ra về với khuôn mặt không thể nào buồn hơn. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, nơi mà cậu và Wonwoo hay hẹn nhau ra nói chuyện vào mấy buổi tối thứ bảy và chủ nhật. Cậu lại buồn thêm một chút, không biết giờ Wonwoo ra sao nhỉ? Chắc Wonwoo giận cậu lắm.

- Jeon Wonwoo!

Đang suy nghĩ với những câu hỏi về Wonwoo, thì cậu lại thấy dáng của một ai đó tay đang cầm bịch đồ từ cửa hàng tiện lợi thong thả đi trên con đường dốc mà cả hai thường đi. Cậu thấy Wonwoo như chuột lạc chủ, kêu tên Wonwoo rõ to. Mắt còn có chút ươn ướt nhanh chân chạy lại chỗ Wonwoo.

Wonwoo đang đi bộ về nhà, thì thấy có giọng nói quen thuộc của ai đó gọi tên mình thì quay lại nhìn.

- Sao mấy ngày nay Wonwoo không nhắn tin cho tớ cũng không rủ tớ đi chơi?

Cậu vừa chạy tới chỗ Wonwoo liền nói một tràng rành mạch. Hai má ửng đỏ lên vì chạy, tay lau mồ hôi trên trán còn vài lọn tóc loà xoà bết dính.

- Chẳng phải cậu bảo ghét tớ sao, nếu vậy thì chúng ta gặp nhau làm gì?

Wonwoo nhìn cậu muốn phì cười nhưng nhận ra mình đang giận nhau với chuột hí nên đành nghiêm mặt nói với cậu những câu tuyệt tình.

- Chỉ là lúc đó tớ tức giận nhất thời nên mới nói ghét cậu...

Cậu nghe Wonwoo nói vậy, chợt nổi lên một đợt sóng đau lòng. Giọng đang nói to lớn oai hùng phút chốc lại càng nhỏ lại và sau đó là tiếng nức nở.
Wonwoo khi thấy cậu khóc liền vội vàng xuýt xoa ôm cậu mà dỗ dành.
Định giận chuột hí lâu hơn một chút nhưng có lẽ không giận nổi với tính hay khóc của cậu rồi.

- Sao lại khóc chỉ vì tớ mà cậu lại khóc sao?

Wonwoo ôn nhu lấy tay mình lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu,  tay còn lại xoa nhẹ mái đầu nhỏ kia.

- Tớ sợ Wonwoo bỏ tớ lắm, tớ sợ cậu sẽ ghét tớ.

Soonyoung thành thật nói cho Wonwoo biết lý do mình khóc. Wonwoo nghe xong lại càng thương hơn, nhẹ nhàng áp môi mình xuống bờ môi hồng hào của cậu.

- Nỗi sợ của cậu là mất tớ sao?

Soonyoung gật đầu tăm tắp, hai tay còn luồn vô trong eo của người cao hơn mình như muốn Wonwoo ôm mình chặt hơn.

Đúng thế nỗi sợ của Kwon Soonyoung là mất Jeon Wonwoo.

Chị của cậu từ xa đứng ở góc tường gần đó chẹp miệng nhìn hai con người kia ban ngày ban mặt đã làm mấy chuyện tình tứ ngoài đường.
" mày chưa 20 đâu em ơi."





|| Wonsoon || Cho Tớ Biết Cảm Giác Khi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ