em bé (2)

412 41 1
                                    

- choi wooje! Đừng có hái hoa trên chậu của cậu.

kwon soonyoung giờ đã thấm nhuần câu nói " không đứa con nít nào cũng dễ thương" kể cả thằng cháu cậu cũng vậy, giờ cậu đã hiểu cảm giác của chị hai rồi là mệt đến rụng rời tay chân. Jeon wonwoo mau về nhà xem thằng nhóc này nó phá cỡ nào để vỡ mộng nuôi trẻ con trong nhà đi. Cậu vừa mới dọn một đống bút chì màu và vỏ kẹo và thủ phạm chính là thằng nhóc ba tuổi đang ngây thơ hái đi mấy bông hoa ngoài ban công mà cậu đã dành cả thời gian chăm sóc như con, thằng bé này là em bé gì chứ nó là quỷ hay yêu tinh luôn rồi.

- sao thế ạ? xinh quá trời wooje mới hái có hai bông thôi phải thêm cái nữa mới đủ.

bé con chu môi nói lại, hai bàn tay nhỏ bé khoe cho cậu xem thành quả mình làm được. Ừ thì ý của bé là ba bông cho đủ ba bé mẹ bé và cả bé nữa, nhưng đây là chậu hoa của cậu tốn công nuôi nên không thể để cho nhóc con này phá được. Cậu đành phải đứng dậy, dùng cái thân tàn ma dại khi trông thằm nhóc này, đi tới ban công bế bé vào. Wooje bị bế đi khi chưa hái được bông thứ ba cảm thấy rất không vừa lòng, liền dùng chiêu nước mắt trẻ con. Nước mắt bé rưng rưng khi bị cậu bế lên rồi lại òa khóc khi thấy cậu đóng cửa ban công không cho bé ra đó hái bông nữa. 

" oa....oa...."

- khóc to lên, cậu không làm bánh cho con nữa đâu nhé.

-...

"Aaa...aaa"

tưởng chừng dùng giọng uy hiếp thì thằng nhóc kia sẽ nín khóc, nhưng nó là ai chứ? là con trai của chị cậu làm sao có thể dễ bị ăn hiếp đến thế, hiện tại wooje chính xác là đang gào lên chứ không phải khóc nữa, bé con càng ngày hét càng to bất quá nằm vật thẳng ra sàn nhà ăn vạ. Kwon soonyoung muốn điên với thằng nhóc này thật. 

- được rồi, cậu vẫn làm bánh cho vịt con nín đi lại đây.

hết cách cậu đành phải tới dỗ dành thằng quỷ kia, dang rộng hai tay kêu em tới. Kì lạ, vừa mới nói xong em đã hết khóc thậm chí còn cười tươi đến chỗ cậu để cậu ôm mình, rốt cuộc chị cậu đã dạy cho thằng bé những việc thế này hả?

jihoonie_e

đằng ấy có ở nhà không?
tui muốn sang chơi tui có mang
quà ở bali cho đằng ấy.

qua đi
nhà tao đang có trẻ con ở nhà 
nhắm qua được thì qua

jihoonie_e
wooje hả? 
vậy tao qua liền.

cất điện thoại đi, cậu bước ra phòng khách tìm em. Thấy em đang ngồi trên ghế sopha bên cạnh là gạo đang nằm ngủ còn tay em là một bé gấu bông hình con vịt vàng. Wooje thoải mái đung đưa hai chân mà xem tv, cậu ước gì lúc nào nó cũng ngoan như lúc này thì tốt biết mấy.

- vịt con, đang xem gì thế?

- wooje đang xem pokemon, ngày nào giờ này mẹ wooje cũng cho wooje xem hết. 

cậu vuốt ve tóc của em, nhìn em vui vẻ đáp lại câu hỏi của mình nhìn lúc này dễ thương thật. Những lúc thế này, cậu cũng muốn trong nhà cậu có một đứa bé như wooje nhưng rồi lại nghĩ đến lúc phải chạy dọc chạy xuôi dọn đống đồ mà tụi nó bày ra lại sởn da gà mà lắc đầu, nhìn đồng hồ thấy đã hơn một giờ chiều. Theo những gì cậu nhớ thì giờ này là lúc cho tên vịt con kia đi ngủ, nghĩ đến đây cậu cầm lấy remote tắt tv trong ánh mắt đầy nuối tiếc của bé.

|| Wonsoon || Cho Tớ Biết Cảm Giác Khi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ