" Hyuk à! Anh để quên đồ ở ngoài rồi, em lấy nó đem tới trước cửa nhà vệ sinh giúp anh với " - khi tắm xong, cậu trai trẻ chợt nhận ra bản thân chẳng mang gì ngoài cái khăn tắm và bộ đồ cũ bị anh bỏ xó dưới nền đất ướt sũng.
" Nae, anh mở cửa đi, em đưa tới rồi " - Hyuk gõ cửa phòng tắm.
" Cảm ơn em nhé, không có em giúp anh chắc anh nằm trong này luôn quá " - Hanbin cùng chiếc khăn quấn nửa thân dưới mở toạc cánh cửa ra, hùng hổ nhận lấy đồ, mặc cho người đối diện đỏ mặt đứng đơ tại đó.
Suy nghĩ đơn giản thôi, đều là đàn ông, sợ gì chứ?
" A-anh sao anh lại mở t-toạc cánh cửa ra vậy?!?! " - Hyuk lấy tay che mắt, sợ rằng bản thân sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy.
" Để tiện lấy thôi, chứ nếu anh đi ra ngoài thì chân anh ướt, làm dơ nhà lau lại mệt lắm " - Hanbin xua tay nhận lấy bộ đồ, đóng cửa phòng tắm lại.
' ngồi ngẫm nghĩ lại thì Hanbin trông có vẻ khác so với trước kia nhiều, anh ta từng sử dụng dáng vẻ đáng sợ tuyên bố rằng bản thân từ nay sẽ làm đại ca giang hồ, ai chống đối lại sẽ nhận lại hậu quả không thể lường trước được. Vậy mà giờ lại xuất hiện với hình dạng dễ thương- HAIZZ HYUK À MÀY ĐANG NGHĨ GÌ VẬY?? ' - Hyuk lại tát bản thân một cái để chui ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, nhưng có vẻ hành động này của anh một lần nữa lại lọt vào mắt mèo con mất rồi.
"Yah, anh nói thật nhá, người trẻ các em cho dù có sống lỗi đến mức nào thì cũng không nên tự làm hại bản thân như vậy đâu " - Hanbin chân thành khuyên Hyuk trong khi mặt thì vẫn nhăn như đít khỉ.
" Anh có vẻ thích dạy đời người khác nhỉ? " - Hyuk cảm thấy bản thân bị lép vế so với anh. Với một người háo thắng như gã thì việc nhận thua là điều KHÔNG THỂ.
" Aniyooo, anh khuyên vậy thôi, không có ý dạy đời hay gì đâu màaa " - Sau khi bị cún con kia hiểu lầm, Hanbin ra sức giải thích, mặc cho tên họ Koo chẳng mảy may để ý.
" Thôi thôi được rồi, anh phiền quá " - Hyuk bất lực nói.
" Hyuk này, năm nay em học lớp mấy?" - trằn trọc mãi không ngủ được, Hanbin quyết định tám chuyện một chút.
" Hơn năm ngoái một lớp " - Hyuk dửng dưng trả lời, không màng Hanbin đang nhìn đời bằng nửa con mắt.
" Để anh đoán nhé, em nhỏ hơn anh hai tuổi, bây giờ anh vừa tốt nghiệp lớp 12, vậy thì em vừa học xong lớp 10, đúng chứ? " - Hanbin suy luận một cách nhanh chóng. Cũng dễ thôi, phép tính đơn giản đó ra liền trong vòng một giây còn được.
" Ừm " - Hyuk bị nói trúng tim đen liền ậm ừ cho qua.
" Mà này, cái người mà anh gọi là Hung Hung gì đó sáng nay ấy, là ai vậy? " - Quả thật, dù chơi với Hanbin rất lâu nhưng Hyuk chả bao giờ bao đồng hay hỏi anh chuyện gì cả.
" Hưng á hả? Tên thật của anh đó em không biết à? " - Hanbin bất ngờ, anh không nghĩ đến chuyện này gã cũng chẳng biết.
"Ể? Không phải Oh Hanbin sao? " - Khó hiểu quay sang nhìn Hanbin, ánh mắt trông chờ một sự hồi đáp.
" Em khùng quá, có bao giờ thấy người Việt có tên Hàn chưa? Oh là họ của anh sau khi được chuyển thành tiếng Hàn, tiếng Việt thì họ anh là Ngô " - Hanbin vừa giải thích vừa cười.
" Ò- thôi em đi ngủ, anh ngủ đi " - Hyuk tăng độ điều hoà sao cho thích hợp, ngủ với một chiếc chăn bông mềm mại quấn khắp người.
' thằng bé này có lúc nhiệt tình có lúc không nhỉ? Lạ thật, không lẽ...Hyuk bị đa nhân cách sao...? Thằng bé cũng hay tự đánh bản thân như thằng khùng, thôi thì cứ quan tâm nhóc ấy trước đã, bị vậy thì cũng tội nghiệp ' - Hanbin cũng lật đật đi ngủ sau khi suy nghĩ về hiện tượng lạ của Hyuk.
" Hyuk dậy đi, Hyuk à " - Hanbin theo lời mama Koo lên gọi Hyuk dậy, nhưng có vẻ con sâu ngủ này không có ý định nghe lời.
' chỉ còn 1 cách nữa thôi ... '
" BẠCH TUYẾT, NÀNG DẬY ĐIII " - Hanbin hét lên cái tên chiễm chệ ngồi ở vị trí đứng đầu trong danh sách đen của Koo Bonhyuk, ngay lập tức gã ngồi dậy, không quên lườm anh một cái.
" ANH BỊ ĐIÊN HẢ? " - Hyuk cọc cằn la lớn, điều này khiến Hanbin đơ đi vài giây.
" A-anh xin lỗi nhưng chỉ có cách này mới khiến em thức dậy, em đừng giận nhé " - Hanbin đột nhiên dịu dàng hẳn, mong muốn sự tha thứ của người kia.
" Anh liệu hồn đó " - Hyuk nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, có tình đóng cửa thật mạnh.
' Thằng nhóc này từ khi nào trở nên lạnh lùng thế nhỉ? ' - Hanbin bất ngờ trước sự thay đổi ngoạn mục này của người em trai anh từng trêu chọc.
Koo Bonhyuk đi xuống nhà, theo đó thấy được mẹ mình và bác Oh đang chuẩn bị bữa ăn. Mama Koo như nhận thấy có thêm một mặt người hiện hữu nữa trong phòng khách liền đưa mắt lên nhìn.
" Nhìn mặt đanh thế hả thằng kia? Mới sáng sớm mà cái mặt như đưa đám, cười lên coi "
" Dạ " - Hyuk cười lên một nụ cười hết sức giả trân khiến mama Koo bất lực mà thôi trỉ trích.
Lúc này là Koo Bonhyuk đang nghỉ hè, còn Hanbin thì chuẩn bị lên đại học nha, còn nữa, Hyuk không lạnh lùng, ổng nhoi như quỷ á. Chỉ lâu lâu nhớ ra Hanbin là đại ca hổ nên mới ra vẻ thoii =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonbin | obsessed
FanfictionKoo Bonhyuk có một nỗi ám ảnh mang tên Oh Hanbin author: @kewtieaudori tags: bonbin, niên hạ. Enjoy!