" Hanbin à, đi mua kem với em đi " - Bonjin vốn là kiểu người không chịu được cái nóng. Trời hôm nay lại trêu ngươi quất cho cái nắng 37°c, làm sao mà Bonjin chịu nổi đâyy??
" Được, anh cũng muốn xem coi khu phố này đã thay đổi nhiều thế nào " - Hanbin tắt điện thoại, bỏ nó úp xuống bàn.
" Hyuk à, ăn không để anh mua luôn " - Hanbin quay đầu hỏi gã, người đang nằm ườn tại sofa coi một bộ phim trinh thám.
" Được, anh mua cho em một cây, lát hồi về em trả tiền anh sau "
" Em nói thật với anh nhé, Hyuk ở nhà thật sự cứng đầu lắm luôn. Em chỉ cần làm anh ta không thích thôi là bắt đầu dở chứng liền " - Bonjin buồn tủi chia sẻ với Hanbin, so với người anh của mình thì y lại thân với anh hơn, sự thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt y.
" Ể, ai nhìn quen quen vậy Jinie? " - Trong khi đang tám chuyện cùng Bonjin, ánh mắt của Hanbin va phải một cậu trai trẻ đang đứng bán hàng ở cửa tiệm tạp hoá mà họ đang hướng đến.
" Ây gù, anh không nhận ra sao? Hyeongseop, đàn em trung thành với anh từ hồi mẫu giáo đến lớp 8, xong anh về Việt Nam đấy! Hai người đi đâu cũng có nhau hết" - Bonjin vừa nói dứt câu thì đã thấy Hanbin đứng đó tán đầu Hyeongseop một cái bốp.
" NÈ! LÀM GÌ VẬY HẢ? THẦN KINH HAY GÌ MÀ TÁN ĐẦU NGƯỜI TA VẬY??? " - Cho dù Hyeongseop nổi tiếng về độ lầy của bản thân thì cũng không có nghĩa cậu ta không biết cọc. Một khi bạn làm Seop cọc thì xác định máu lầy chuyển thành máu liều ngay tức khắc.
" Ya, Seopie không nhận ra tao hả? " - Hanbin cười cười nói.
" Nhận nhận cái quần đùi ấy, có mua không? Không mua thì biến " - Hyeongseop vẫn còn đang xoa đầu vì cú tán đau điếng người đối diện dành cho cậu.
" Hanbin nè, bạn thân hồi còn cởi truồng tắm mưa với mày đây " - Hanbin thôi không lấp liếm nữa, trực tiếp nói ra thân phận thật của bản thân.
" Thôi đừng có xạo q- MỒ YÁ???? " - Không tin vào mắt mình, Hyeongseop chạy ra nắm lấy người Hanbin mà lắc như điên.
" Trời ơi, người anh ngầu lòi của em, anh đi đâu mấy năm nay vậy hả?? "
" Anh mày về Việt Nam, tao nhớ là có nói mày rồi mà nhỉ? " - Anh thắc mắc hỏi, có vẻ như anh từng nói với cậu nhóc này rồi, nói đầu tiên luôn ấy chứ!
" À ừ nhỉ? Em quên " - Hyeongseop gãi gãi đầu.
" Em muốn qua chơi với anh không? Để anh hỏi bác Koo "
" Chắc thôi vậy, em phải trông tiệm rồi " - Hyeongseop nuối tiếc nói lời từ chối .
" À nhắc mới nhớ, cho anh 3 cây kem nhé? "
" Loại nào hả anh? "
" Loại nào cũng được, miễn lạnh là ok " - Hanbin cầm lấy 3 cây, đưa tiền cho Seop nhưng bị cậu từ chối.
" Aniyo, coi như lần này em mời anh, quà gặp lại " - Hyeongseop cười tít mắt.
" Vậy cảm ơn em nhé, cho anh xin số điện thoại đi "
" Có vẻ như 2 người quên tới sự hiện diện của em nhỉ? " - Bonjin, người bị coi là bõng đèn nãy giờ mới lên tiếng.
" Không đâu, anh lấy xong số điện thoại thì mình đi liền nè "
" Kem này, anh gặp lại bạn cũ, nó mời anh nên không lấy tiền " - Hanbin vừa liếm kem vừa đưa kem cho Hyuk.
" Bạn nào "
" Hyeongseop "
" ....Ực "
Trong tâm trí anh, người đáng sợ nhất thật ra không phải Hanbin, mà là Hyeongseop. Cậu ấm nhà Ahn hằng ngày trưng ra vẻ mặt ngây thơ, hài hước để che mắt mọi người về cái tính máu chiến của cậu ta.
Sói đột lốt cừu cả thôi...
" Này! Tao nói mày nghe nhé, hiện tại tao đang nắm giữ mọi bí mật của mày. Nếu mày đụng tới một sợi tóc của Hanbin đại ca thì đừng trách tại sao ông đây độc ác " - Lời nói phát ra trong một căn hẻm vắng người. Ahn Hyeongseop, người được mệnh danh là thiên thần xóm T giờ đây đang cảnh cáo một cậu bạn có vẻ nhỏ nhắn, cậu bạn ấy không ai khác ngoài Koo Bonhyuk lớp 3.
Hyeongseop rời đi để lại Hyuk thẫn thờ đứng đó. Hanbin không biết kiếp trước có phải cứu cả thế giới không mà kiếp này mọi người xung quanh đều theo phe anh ta, Hyuk quá khổ rồi :<
" Đừng nói với em là Ahn Hyeongseop, cái người mà lúc nào cũng cà tưng cà tưng theo anh lúc nhỏ nhá? " - Hyuk thầm mong mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp, chứ để hai người này tác hợp lại với nhau thì gã thà chết còn hơn.
" Ừm, đúng rồi " - Hanbin vừa nhìn điện thoại vừa trả lời, có lẽ đang nhắn tin với Hyeongseop chăng?
" Toang rồi toang rồi, nếu để hai người này đi chung thì chỉ có nước mình chui xuống lỗ chó để sống thôi " - Hyuk lên phòng, tự cảm thấy bản thân đúng là số khổ mà...
Nói về bạo lực học đường thì có lẽ cũng đúng, mọi chuyện không dừng ở việc Hanbin giật cây kẹo mút khiến Hyuk khóc oe oe đòi lại mà dần dần lên cấp một, cấp hai, Hanbin và Hyeongseop cũng đã tác động vật lý lên người gã. Nói thẳng ra là Hyeongseop và đàn em thì có, còn Hanbin chỉ sử dụng ngôn từ thôi.
" Ya, tiền đâu? " - đàn em của Hanbin sunbaenim đang chặn đường Hyuk lại, ngày thường họ chẳng bao giờ làm vậy vì Hanbin không cho phép nhưng nay đại ca và Hyeongseop nghỉ nên bọn chúng nghĩ bản thân được phép làm càn.
" Không có mà, cho Hyuk vào trường " - Gã cố gắng thoát khỏi bọn người "xấu", vừa nhìn gã đã nhận ra ngay đây là đàn em của Hanbin nên gã nghĩ, anh chính là người đầu tiêu cho việc bắt nạt ngày hôm nay.
" Ai nói bọn tao không cho mày vào? Tất nhiên là sẽ cho, nhưng phải nôn tiền ra "
" Không có tiền !! " - Hyuk luồn qua người họ, chạy thẳng đến phía có giáo viên khiến chúng phải câm nín.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonbin | obsessed
FanficKoo Bonhyuk có một nỗi ám ảnh mang tên Oh Hanbin author: @kewtieaudori tags: bonbin, niên hạ. Enjoy!