Tí tách mưa rơi thành dòng, nương theo làn gió nhiễu giọt trên mái hiên. Mọi năm, thần tiên trên cung trăng đều rôm rả đón Tết, người kết mai đan duyên, người tết đào se phận, nguyện lòng mong sao cho mọi kiếp tình trên nhân gian đều có thể bách niên giai lão, đón thọ trăm năm. Năm nay chẳng hiểu vì nguyên cớ gì, Nguyệt Lão, người đáng ra nên hởi dạ nhất, lại trông có vẻ trầm lắng hơn xưa.
Nhắc đến giai thoại Nguyệt Lão, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến lão già râu tóc bạc phơ, bước đi thanh tao thoát tục. Ấy mà không, trái với đồn đoán, thay vì gọi là Nguyệt Lão, người trên cung đình thường gọi "lão nhân" đấy là "chàng" hơn. Bởi lẽ, câu hát ngâm mình trong tình trường dài đằng đẵng của chàng đã minh chứng cho con người chàng, rằng chàng là một kẻ mỹ miều hơn ai hết.
"Trung hoa cổ đại, Phan An đứng đầu
Chiến trường tàn khốc, ai bằng Lăng Vương
Ngụy Tấn nhân thời, ngọc ngà Vương Giới
Cửu Biện kiệt tác, Tống Ngọc đề tên
Nhân gian ấy gọi tứ tài
Là hoa khoe sắc
Là người cõi trên."Chàng Nguyệt khe khẽ mỉm cười; một cái liếc mắt, trăm hoa cúi đầu.
Cứ cách một thiên niên kỷ, chàng Nguyệt sẽ luân hồi một lần, mỗi lần tuổi thọ rơi vào khoảng tròn trăm là lớn nhất. Ở mỗi kiếp, chàng đều trải qua ái tình, nồng đượm nhất có thể xem là ở kiếp thứ tám, khi chàng là đệ nhất tai ương, xứng danh Hồng Hoa kỳ nữ. Chàng đã kết mối duyên đẫm lệ cùng thừa tướng đương triều, người mà chàng thương yêu gọi là bảo bối.
Bảo bối của chàng cao ráo, cả thân thể toát lên khí chất thâm trầm từng trải, mặt mũi thanh tú ưa nhìn, nếu không phải là hạc con từ trong trứng, chỉ bằng khuôn mặt, cũng có thể kiếm cơm bằng nghề kỹ nam.
Sống ở nơi thâm cung ngục tối, lớn lên nhờ nọc độc lòng người, bảo bối đã học được cách treo trên môi nụ cười ngọt ngào, lời mật phát ra đều là tình giả đượm ý kể từ thuở ấu thơ. Song, chỉ đến lúc gặp Hồng Hoa –cô nàng cầm ca khó chiều của tửu lâu đầu ngõ kinh thành – y mới chân chính hiểu rõ hai chữ ngu ngốc được đặt bút viết ra sao.
Theo lẽ thường, mỹ nhân phải đi kèm với mỹ đức, hoặc ít nhất cũng tinh thông một hai cái đức gì đó. Nhưng bất ngờ thay, đối với Hồng Hoa, công dung không chỉ theo phượng hoàng bay về trời, mà ngôn hạnh cũng lúc lặn lúc ngoi. Nói nàng thuỳ mị, nàng lật tung cả kinh thành lên để cư xử bất tuân phép tắc. Khen nàng đoan trang, ngay khi son chưa nhoè trên khoé môi, nàng liền vội vàng xách tà chạy ra ngoài đường hóng hớt. Vừa hay tin nhà nào có vợ chồng ly tán, nàng vỗ đùi đen đét, tay xách nách mang cả trăm thứ đồ hỷ tới nhà người ta ăn mừng.
Nàng sống hệt như một đứa trẻ chưa trải sự đời, lông mi cong vút điểm xuyết con ngươi sáng trong. Mỉm cười một cái, Hồng Hoa có thể khiến nội tâm Vân thừa tướng rộn ràng những dấu yêu, nguyện vì nàng mà hái trăng trên trời, ngắt sao trên cành.
Trăm mưu y bày ra, khó lòng sánh bằng với ý nguyện cả đời chỉ cầu bình an của nàng. Hồng Hoa ngỗ nghịch, lúc nào cũng gây chuyện phá phách; song, ở phía sau nàng luôn có thừa tướng chống lưng. Y thương nàng đến ngưỡng hờn ghen ánh mắt, ngại ngùng má son, ngay cả một chút cảm xúc nhỏ nhặt cũng dễ dàng lộ ra trước mắt nàng. Hồng Hoa thương chàng, chỉ bởi một khắc vô tình dầm mưa được chàng trao ô, để lại nàng với bao nỗi bâng khuâng khó phai.
YOU ARE READING
Phong hoa tuyết nguyệt
Historia Corta"Phong hoa tuyết nguyệt" "Phong" của gió, "Hoa" của hoa, "Tuyết" của tuyết và "Nguyệt" của trăng. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ngụ ý chỉ cảnh thiên nhiên, nhưng đối với tác giả, đó không chỉ là cảnh, mà còn là tình. Tình trong nhiều loại tình, mỗi loại t...