-Trường mộng tương tư dài đằng đẵng, năm dài tháng rộng khúc bi ai.-
Trăng đêm nay vừa hay sáng tỏ, nhành hoa đào theo gió thoảng thổi vào chén sứ một vệt hồng thăm thẳm, trĩu nặng bề mặt vốn tĩnh lặng, sáng trong. Ảo mộng đơm tình từ những giấc ngàn thu lơ đãng, rung động nhân tâm. Công tử hạ mi, dùng tơ hồng nhuộm đêm đen phủ kín con ngươi sáng tỏ, tựa mặt trời khuất mình sau những dãy núi dày đặc áng sương mù. Từ xa nhìn vào, người ta khó lòng nhận biết ánh sáng phát ra từ đôi hắc mâu đó đang che giấu điều chi. Bầu trời là một mảnh tĩnh mịch, cầm khúc "Trường Mộng Tương Tư" dường như đang rít khẽ một hơi ai oán, hận người phụ tình bỏ mặc tân nương trong nến vàng giấy đỏ, thù kẻ năm xưa thời non hẹn biển, để rồi tan ra tựa thiêu thân lao vào biển lửa; huy hoàng một khắc, vạn kiếp lang thang.
Hỏi tình là gì mà cứ một kiếp qua đi, lại có hàng trăm đôi phu thê đòi sánh bước đến chốn tình ái vĩnh hằng, nguyện hồn lìa thân xác chứ mãi không xa nhau.
Đã bao hắn lần tự nhủ chỉ một kiếp nữa thôi rồi sẽ quên đi cố nhân đã khuất, song ngày dài nối sang đêm nọ, canh Mạnh Bà đã uống đến đắng ngát quen vị, ấy mà bóng hình tưởng chừng đã hơn mười kiếp không đổi, lại cứ gây nỗi vấn vương nơi tâm hồn phiêu lãng, khó lòng tháo gỡ chữ "thương" khỏi trái tim đạm mạc. Kẻ sống lâu tự thấy đời nhàm chán, công tử cũng không ngoại lệ. Hắn đã sống đến kiếp thứ mười hai của đời mình; dẫu Mạnh Bà thang có đa sắc đa vị, nhưng đống ký ức của kiếp trước chẳng thể bị xoá nổi, thành ra, giờ mỗi lần gặp nhau dưới Địa Phủ, quy tắc gì lão bà cũng mặc, cứ đá thẳng hắn xuống sông cho đi đầu thai, chứ uống mà ký ức còn nguyên thì phí canh vô cùng.
Theo quan niệm đó, hắn không quên được người cũ, thế là cứ mãi nhung nhớ, mãi rượu chè khách điếm, nhằm phôi pha tình ý xa xưa. Người ta gọi hắn là hạng "phá giá chi tử", nhào nặn thanh danh hắn còn thua đống bùn dưới chân. Ngoài mặt đám người đó xuýt xoa nịnh nọt, sau lưng thì ước chi mình thiến bằng được công tử, để thay dân diệt trừ con sâu chuyên phá làng phá xóm là hắn đây. Nhưng người ta nào có thể thấu tâm tư kẻ si tình này, rằng nếu hắn không gây chuyện ỉ ôi, sáng ghẹo gái, chiều chọc trai thì sao "nhận" được ánh nhìn xem thường từ người hắn thầm thương trộm nhớ. Công tử không sợ trời không sợ đất, duy chỉ đối với một người là tình dày ý đậm, sợ người ta không để ý đến mình, không thèm để mình vào đáy mắt.
Dẫu chỉ là một vị trí nhỏ nhặt trong tim, hắn cũng nguyện đổi lấy mười hai kiếp để được vào.
Cảnh đẹp phá lệ ưu sầu, lòng công tử đã tỏ tường từ lâu, ấy mà đối phương vẫn mãi chưa hồi đáp. Đôi khi hắn hận bản thân si mê quá đỗi, chỉ vì cố nhân vốn đã quên hắn từ quá khứ mà cứ ngày dài đêm trôi, thủ thân như ngọc, quyết đợi cố nhân hồi tâm chuyển ý, nương theo đàn bướm bay, để trao hắn một tấm chân tình đã héo hon tự thuở nào.
Kể ra thì dài, mà không kể thì tiếc, đành dùng ánh trăng để thêu dệt câu từ, mượn hơi men để trút nỗi tương tư.
Kiếp đầu tiên, công tử và ái nhân là đôi uyên ương ngọt ngào. Một là tài tử xuất chúng, một là trạng nguyên tài ba. Cả hai gặp nhau ngỡ như duyên trời định, rồi cứ lén lút yêu nhau đến khi sông cạn đá mòn.
YOU ARE READING
Phong hoa tuyết nguyệt
Historia Corta"Phong hoa tuyết nguyệt" "Phong" của gió, "Hoa" của hoa, "Tuyết" của tuyết và "Nguyệt" của trăng. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ngụ ý chỉ cảnh thiên nhiên, nhưng đối với tác giả, đó không chỉ là cảnh, mà còn là tình. Tình trong nhiều loại tình, mỗi loại t...