"Giai nhân quay đầu mi vấn lệ
Tường vây máu đỏ chốn phong trần
Hậu cung ba ngàn tiên giáng xuống
Cố nhân năm nào hoá ngôi vua."Hoa đào năm nay nở rộ cả một góc vườn hãy còn vương tuyết trắng sau mùa đông tháng trước, kéo theo sau đó là hoa lan, hoa huệ đua nhau khoe sắc thắm, rối rít tỏa hương khắp đất trời. Trong phòng, nữ nhân như hoa như ngọc nhẹ nhàng cầm lấy chén trà nhấp từng ngụm nhỏ, mắt phượng mày ngài thay phiên nhau liếc ra ngoài cửa, nom có chút gì đó nôn nóng hơn mọi khi.
Tỳ nữ bên cạnh thấy dáng vẻ thấp thỏm lên xuống của chủ tử mình, chỉ âm thầm cười nhẹ một cái. Nàng biết, hôm nay hoàng thượng đã lật trúng thiện bài của nương nương, không sớm thì muộn ngài cũng sẽ có mặt tại tẩm cung quanh năm vắng người này để sủng hạnh Huệ phi. Tin này vừa truyền ra, Huệ phi đã thay sẵn y phục, trang điểm thật đẹp để chờ người đến. Mỗi lần chờ đều kéo dài từ tận sáng mai đến tối muộn, chờ từ khi môi mềm chấm son đỏ đến tận khi giá lạnh thâm nhập vào thân thể, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc thứ nhận lại chỉ có vài câu đơn giản: "Bẩm nương nương, hôm nay trời trở lạnh, hoàng thượng sai thần đến báo với nương nương vào trong nghỉ sớm, kẻo mang bệnh vào người."
Người đến rồi đi, hoa nở rồi tàn. Suy cho cùng cũng vì một chữ tình mà si, một chữ yêu mà đợi. Đáng tiếc hoa chỉ đẹp khi được chăm bẵm còn người chỉ đẹp khi được yêu thương. Huệ phi đã cô đơn lẻ bóng hơn năm năm rồi, liệu có còn tuyệt sắc tựa thuở ban sơ? Tỳ nữ ngắm nhìn gương mặt diễm lệ của Huệ phi, chợt nhận ra mái tóc đen nhánh năm nào giờ đã điểm xuyết vài sợi tơ bạc trắng, ngay cả ánh nhìn sinh động cũng man mác đôi phần hiu quạnh, so với dáng vẻ niềm nở trước đây càng thêm phần tiêu điều, xơ xác. Giờ đây đối diện với vị thái giám có khi còn nhỏ hơn nàng cả vài tuổi, Huệ phi khẽ cười hỏi.
"Đêm nay hoàng thượng không đến sao?" Lời nói dịu êm tựa mây gió, ấy mà chất chứa trong nó lại là bao giọt nước mắt cô đơn đến xót lòng. Ngài ấy vẫn là không đến. Bây giờ không đến, sau này cũng không đến và mãi mãi về sau cũng không đến.
Lòng người bạc bẽo, mà lòng quân vương so với người thường còn bạc bẽo hơn trăm phần. Thử hỏi cớ gì lại vô tâm vô tình đến thế, cớ gì lại gây thương nhớ để rồi rượu cạn tình tan? Huệ phi phất tay, thái giám cung kính thối lui. Nàng ngước mặt ngắm nhìn trời xanh phủ đầy mây trắng, tự hỏi lần cuối tay ấp gối ôm đã là chuyện của năm nào?
À, ra đó chuyện rất nhiều năm về trước, khi nàng vẫn còn là cô dân nữ tóc không cài trâm ngọc, tim không vì nhung nhớ bóng hình ai đó mà quặn thắt. Mọi chuyện tưởng đã diễn ra từ rất lâu rồi, ấy mà chẳng hiểu do nguyên cớ gì lại giống như vừa tỏ tường vào hôm qua.
Vào cái ngày nàng đã trót dại si mê một ánh mắt, một nụ cười đến từ chàng công tử hào hoa hơn người. Trước đó mẹ nàng từng bảo rằng tại chốn kinh thành xa hoa tráng lệ này, thứ thuốc độc nhất lại chính là lòng dạ đàn bà trong chốn thâm cung lạnh lẽo. Lúc ấy chẳng hiểu gì, nàng chỉ cười cho qua chuyện; bây giờ nhìn lại, hóa ra mẹ nói chẳng đúng mà cũng chẳng sai.
Chẳng đúng ở chỗ lòng dạ đàn bà độc ác, mà chẳng sai cũng chính từ chỗ đó mà ra. Suy cho cùng nữ nhân ở đây có mấy ai thực sự hạnh phúc, há chăng đó chỉ là vọng tưởng đến từ những con người ngoài kia? Vàng bạc châu báu, giàu sang phú quý....cuối cùng chẳng khác gì quỷ đội lốt người, ngoại trừ bị thù hận che mắt, cũng là vì một chữ yêu mà chịu cảnh tù đày. Họ yêu một người, nguyện vì người đó mà dời trời lấp đất, nay cũng vì người đó mà hóa yêu thành hận, trút hết ai oán lên người kẻ khác.
Bàn tay đã nhuộm máu con người khác, thì làm gì có tư cách cầu xin Phật Bà trao con cho thân mình. Cũng như trái tim đã chẳng còn đơn thuần như trước, thì lấy gì để ganh tị với nữ nhân khác, những người có trái tim vẫn vẹn toàn như ngày đầu gặp gỡ.
"Phu quân..." Hai tiếng này, Huệ phi đã dùng nửa đời người để tích góp. Nay nàng lại mệt mỏi đến mức nguyện buông bỏ tất cả, rời đi mà không luyến lưu lại chút gì trong người.
Đóa hoa huệ năm nào cuối cùng vì không chịu nổi cảnh cô liêu tĩnh mịch, đã quyết định chọn cách tàn phai theo năm tháng. Đối với nàng, đó là cả một đời người. Còn đối với những người đã sống quá lâu trong cung thì chỉ đơn thuần là một ngày vừa trôi qua thôi.
Giờ ngẫm lại, nếu như cho Huệ phi chọn lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn người làm phu quân chứ?
"Chẳng thể nói không vì tình ta chưa cạn, càng không thể nói có vì đã khổ quá lâu rồi."
Ngày tháng dài đằng đẵng phía trước, sợ rằng sẽ tiếp tục diễn ra như vậy.
Nàng không hối hận chứ? Huệ phi cười hỏi ngược lại.
"Có thể hối hận sao, việc ta đã làm, sai ta đã chịu, giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi."
Vậy nếu...
"Nếu gì thế?"
Nếu như cho nàng một điều ước, nàng sẽ ước gì?
Huệ phi ngẩn người, dường như có chút lúng túng trước câu hỏi đột ngột đó. Nàng hạ mắt, ngón tay siết chặt lên thành chén trắng sứ.
"Ta muốn được gả cho một người bình thường, chàng sẽ là phu quân của mỗi ta và ta cũng chỉ là nương tử của mỗi chàng. Hai ta sẽ sống cùng nhau đến răng long đầu bạc...sống đến khi trời đất không thể nào chia lìa được đôi ta."
Còn kiếp này, xem ra là lỡ cả đời rồi.
Hoa vẫn nở, mây vẫn trôi, hậu cung vẫn còn đó, riêng nữ tử một thời khuynh quốc khuynh thành, ngay cả dáng vẻ hững hờ cũng làm say lòng bậc vua chúa, lại chẳng biết lạc đâu mất rồi.
"Còn một điều nữa, ta không phải là Huệ phi. Ta là Nhã Tịnh - Hoa Nhã Tịnh."
Còn có nghĩa là sống một đời thanh tao đầy giản dị.
End.
P/s : Hoa Nhã Tịnh - đặt chính là mong nữ chính có thể sống một đời giản dị và hạnh phúc.
YOU ARE READING
Phong hoa tuyết nguyệt
Short Story"Phong hoa tuyết nguyệt" "Phong" của gió, "Hoa" của hoa, "Tuyết" của tuyết và "Nguyệt" của trăng. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ngụ ý chỉ cảnh thiên nhiên, nhưng đối với tác giả, đó không chỉ là cảnh, mà còn là tình. Tình trong nhiều loại tình, mỗi loại t...