Em:Obanai Iguro(bottom)
Anh,cậu ấy:Rengoku Kyojuro(top)
Cảnh báo:OOC
Em là Iguro Obanai-kẻ sinh ra trong một gia tộc thối nát,kiếm tiền từ những thứ dơ bẩn thối tha.Nhưng em thì không,là một con người với tâm hồn lương thiện nhưng cái nghiệp em phải gánh là quá lớn khiến em không thể sống 1 cuộc đời bình thường được nữa,lúc nào em cũng nghi ngờ người khác vì cái lý do ngang ngược và vô lý đó.Đấy là những suy nghĩ tiêu cực của em cho đến khi gặp được người ấy...
Trong một ngày em vẫn tiếp tục cố khoét bức tường bằng cây trâm nhỏ ấy,tưởng không còn hi vọng nhưng không....Ánh sáng chiếu vào trong căn phòng tăm tối đem lại tia hi vọng cứu rỗi tâm trí đã bị bào mòn của em.Em cố hết sức chui mình qua cái lỗ đó để đươc tự do,chú rắn Kaburamaru của em thì trườn theo sau như đã phát hiện được điều gì đó liền Xìììì một tiếng lớn.Nghe thấy có điều không ổn,em liền chạy thật nhanh về phía trước nhưng đã không kịp,vì thứ đuổi theo em không còn là một con người nữa mà chính là mọt con quỷ.Ả ta trườn hết mứ theo em,em sợ hãi,mồ hôi chảy đầm đìa.Em mong sẽ có ai tới cứu em vì ả rắn đó đã đuổi kịp em rồi.Ngay khi ả đã bắt được em,tưởng chừng như vậy là hết rồi.....nhưng không!Một luồng sáng đỏ hiện ra,cứu sống em trong gang tấc.Hóa ra đó chính là Viêm trụ(thời đó chứ bây giờ Viêm trụ là Rengoku Kyojuro-con trai của cựu Viêm trụ Rengoku Shinjuro).Ngài ấy đã diệt được ả rắn đó và cứu được em.Em mừng lắm.Sau khi cứu được em xong,cựu Viêm trụ đã hỏi han xem em có vấn đề gì không,sau đó ngài ấy lại đưa em về nơi ở của ngài và vợ con của ngài ấy.Ở đó,em gặp được 1 cậu bé cũng chạc tuổi em.Bỗng nhiên cậu ấy bắt chuyện trước:
-Xin chào,mình tên là Rengoku Kyojuro!Còn cậu tên là gì?
Em khá ngạc nhiên vì câu hỏi có phần đột ngột này.Sau đó cậu bạn đó lại cười tươi và nói câu tiếp mặc cho em vẫn đang hững hờ
-Đôi mắt của cậu thật đẹp!Nó có 2 màu khác nhau trông thật tuyệt vời và trông nó rất hợp với cậu.
-À..ờ...ừ..tên tôi là Iguro Obanai..ờmm
-Woahh!tên cậu thật đẹp!!
-À..ờm....cảm ơn vì lời khen..
Rồi bỗng nhiên cậu bạn ấy nắm lấy tay em,dửng dưng nói
-Trông sắc mặt cậu có vẻ buồn nhưng không sao,tớ sẽ luôn giúp đỡ cậu những điều tớ có thể làm được.
Sau đó cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ nhưng ánh hoàng hôn nhưng lại ấm áp 1 cách lạ thường.Mang lại 1 luồng năng lượng tích cực cho em.Ngay khoảng khắc đó em đã đứng hình,có lẽ em đã thích cậu ấy mất rồi nhưng liệu cậu ấy có chấp nhận 1 người như em không?Liệu cậu ấy có ghê tởm em không?Cậu ấy có ghét bỏ,căm hận,chửi rủa em không?Đó là những suy nghĩ của em ngay lúc này
-Này,Iguro!Iguro!Iguro Obanai!!!
-Ơ.. hả_Tiếng gọi của cậu đã kéo em về hiện thực.Ngay khi em vẫn đang ngu ngơ chưa nhận ra thì cậu ấy đã đưa tay lên mặt em.Cậu ấy nhìn em một cách đăm chiêu,một tay đưa lên má cậu hơi xoa xoa nhẹ,tay còn lại thì vuốt nhẹ mái tóc dài của em.Mắt đối mắt tạo ra một khung cảnh lãng mạng một cách kì lạ.Em đã cảm nhận được dường như cậu ấy cũng đã (yêu)trúng tiếng sét ái tình với em rồi.Nhưng có một thế lực nào đó đã xui khiến em gạt tay cậu ấy ra.
-Xin cậu đừng ứng xử như vậy...
-À..ừm..tớ tớ xin lỗi..xin lỗi cậu.Xin lỗi cậu nhiều x7749
Em quay đầu ra đằng sau để không cho cậu ấy nhìn thấy rõ khuôn mặt đang đỏ bừng như trái cà chua của em.Còn cậu ấy thì liên miệng xin lỗi em.
Trong đầu của Kyojuro nãy giờ:
Ahhh!!!!Cậu ấy đáng yêu quá.Biểu cảm xấu hổ của cậu ấy đáng yêu khiến mình phát điên lên mất.Ăn cái gì mà dễ thương quá vậy:33.Mẹ ơi,con muốn cưới Iguro Obanaii!Đây chính là con dâu tương lai của mẹ đó,chính bố đã dẫn em ấy về>33.À mà hình như cậu ấy hơn tuổi mình hay sao ý? À mà không sao ,tình yêu không phân biệt tuổi tác:D.Cưới luôn cuới luôn,cưới luôn đi mẹ ơi!!!À KHOANNNN!!!Liệu cậu ấy có thích mình không?Cậu ấy có chấp nhận mình làm chồng không ta?Cậu ấy có ghét mình không?......Ahhhhh!!! Mẹ ơi giúp conn!!
Sau một lúc thì cả 2 lại im lặng nhìn nhau.Bỗng dưng có tiếng của Viêm trụ cất lên:
-Mấy đứa đã làm quen với nhau chưa?À này Iguro,ta có tìm được người chị em họ còn lại của cháu này.Ta thực sự xin lỗi,trong cả căn dinh thự đó ta chỉ có thể cứu được cô bé này thôi vì trước khi ta đến mụ rắn ấy đã ăn hết mọi người rồi,ta tìm thấy cô bé ấy đang trốn trong chiếc tủ nên mới cứu được.Thôi được rồi,ít nhất cũng cứu được 2 ngườ-
-Mày...mày..mày!!_Gương mặt của cô ta đỏ bừng lên vì giận dữ.Cô ta tiến lên,đẩy ngã em.Cơ thể yếu ớt của em ngã khuỵu xuống nền đất.Cô ta còn định lao vào đánh em nhưng thật may,Viêm trụ đã tiến đến cản cô ta lại.Cô ta tức giận vùng vẫy không ngừng.Kyojuro thì chạy đến chỗ em hỏi xem em có làm sao không.Cô ta liền hét lên vào mặt em:
-TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY ! VÌ MÀY CHẠY TRỐN NÊN MỌI NGƯỜI MỚI BỊ GIẾT !! 50 NGƯỜI ĐÃ CHẾT ! CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT HỌ ! MÀY CHỈ LÀ CỐNG VẬT THÔI !! MÀY NÊN NGOAN NGOÃN ĐỂ BỊ ĂN THỊT MỚI PHẢI !!!
Những lời buộc tội của cô ta thật ngang ngược và vô lý.Nhưng nó đã khoét sâu vào trong lòng em một lỗ hổng lớn.Không phải em chưa từng nghĩ đến tình cảnh gia tộc sẽ ra sao nếu mình chạy thoát khỏi nơi đó,nhưng em vẫn trốn.Em muốn được sống.Em luôn nghĩ em chính là một kẻ thối nát sinh ra trong một gia tộc thối nát,em luôn tự dằn vặt bản thân tuy đó không phải lỗi của em.Em vốn là
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMETSU No YAIBA] CHỈ LÀ GHÉP OTP
FanfictionChỉ là một sự nhảm nhí thôi.Tôi vào đây để tìm hint otp,à không phải là tự làm hint cho otp mình.Những otp của tôi sẽ hơi dị vì... Chỉ có thế thôi.Làm ơn tôn trọng người viết truyện như tôi nhé!Nhưng nếu trong đây có notp của bạn thì xin lỗi nhé,mời...