Chương 1

289 35 8
                                    



Nó cầm tờ tốt nghiệp trong tay, bước ra khỏi cổng trường và hướng về nhà, Miles đã hoàn thành xong ba năm trung học phổ thông của mình, và bây giờ nó đang vô cùng trằn trọc với những quyết định về tương lai. Nó là loại thích bay nhảy tự do, thích tự tạo nên những tác phẩm riêng bằng sự sáng tạo của mình, nên nó  đang suy nghĩ về việc có nên đi học đại học hay không.

Vả lại nó cũng đã hoàn thành ngôi trường mơ ước rồi, đi học tiếp thì tuy sẽ có thêm bằng, khả năng được tuyển vào tập đoàn lớn sẽ cao hơn, lương cao hơn, nhưng đó đâu phải những điều Miles muốn?

Lí do nó muốn vào ngôi trường này cũng chỉ vì muốn học về vật lý lượng tử và những chiều không gian song song, giờ thì nó cũng chẳng còn hứng thú nữa, tiếp theo nó sẽ đi về đâu đây?

Nếu là anh hai thì anh sẽ làm gì nhỉ?

Miles ngước mắt, trời ngả thu rồi, lá cây vàng dần như nhuộm màu nắng, tâm trí nó bớt dần những dòng suy nghĩ ngổn ngang khi nó đeo tai nghe lên và bật nhạc.

I'm fresher than fresh
I step out the steps we're all runnin' for the flex
Pete told me I was next
I'm comin' for next there really isn't no question
Only superheroes in this section
Only big bang is on the setlist
On top of buildings where I eat breakfast
Then I shine like a new necklace

Miles vibing theo điệu nhạc, miệng nó lầm bầm câu hát và tay nó múa may dù chẳng có động tác nhất định, nó muốn nhanh về nhà và mở loa lên, bật playlist nó thích lên nấc volume cao nhất và nhảy nhót quanh nhà.

Sao nó lại phải lo lắng cho tương lai nhỉ? Nó biết nó sẽ làm tốt thôi, nó là Miles Morales cơ mà.

[ Needless to say, I'm keeping her in check
She was all bad-bad, nevertheless
Callin' it quits now, baby, I'm a wreck
Crash at my place, baby, you're a wreck]

Bài hát đặc biệt mà nó đặt riêng cho một người vang lên, mấy năm rồi mà vẫn chẳng đổi, nó nhận máy, cười toe toét dù biết đầu dây bên kia chẳng thấy mặt mình.

- Nếu anh định gọi điện chúc mừng thì lễ tốt nghiệp diễn ra từ bốn lăm phút trước rồi.

[Vậy em sẽ dỗi anh vì việc đấy à?]

- Tất nhiên, anh có gì để dỗ em không?

Nó thề là nó đã nghe thấy tiếng khúc khích ở đầu bên kia, anh trai nó như một phiên bản lạnh lùng của nó vậy, anh vừa để quả tóc tết hai bên như dân chơi, vừa có con mắt dài hẹp sắc sảo, nhìn kiểu gì cũng thấy như mấy ông bad boy nhà giàu chuyên chơi đùa tình cảm, thế mà ảnh dịu dàng với nó lắm, nó đòi gì ảnh cũng cho, nó mà sống với ảnh là kiểu gì cũng sẽ bị chiều hư nên bố mẹ mới tách cho mỗi đứa ở một nơi thế này.

Nó cười lại với anh, nhưng không nghe thấy anh trả lời nữa.

Miles bối rối, ảnh chẳng bao giờ ngắt điện thoại vô tình như thế này cả, hay bên ảnh có chuyện gì rồi? Hay nó hỏi đùa thôi mà ảnh đi kiếm đồ dỗ nó thật?

- Alo.

Bên tai nó có hơi ấm thổi vào, tông giọng trầm hơn hẳn của nó làm lông tơ của Miles dựng ngược, giật mình quay sang và bắt gặp ngay đôi mắt híp lại mang ý cười của Morales, eo nó bị kéo lại từ đằng sau, anh trai nó áp sát lại gần, khuôn mặt mang nét tương đồng với nó chỉ ngay gang tấc, không biết đây có phải là việc anh em bình thường hay làm với nhau không nữa, có-có hơi gần quá không vậy...

[TẠM DROP] [ATSV] [Milecest - Punkflower] Em thích anh hay thích nó?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ