Chương 2

177 28 5
                                    


Được viết bởi Luluis03 nha mọi người, nhớ qua ủng hộ cổ nha!

____________

Ngày hôm sau, Morales cần phải quay trở về công ty để làm việc nên hắn đã làm bữa sáng cho cả 2 anh em. Mặc dù, tất cả những gì còn sót lại trong nhà chỉ có một hộp ngũ cốc cuối cùng.

Tối hôm qua cãi nhau xong thì Miles giận dỗi không thèm mở miệng ra nói chuyện với anh của nó. Morales thấy gương mặt nó phụng phịu trong lúc đang nhai nhồm nhoàm đống ngũ cốc trong miệng, làm hai cái má đáng yêu đấy đã phúng phính rồi, lúc giận thì trông y hệt như con hamster nhỏ háu ăn đang lưu trữ cả đống hạt trong miệng vậy.

CMN, EM TRAI MÌNH ĐÁNG YÊU VÃI LINH HỒN!!!

Trong thâm tâm của Morales, hai tay hắn ôm ngực và quỳ gối trước sự đáng yêu của người em trai bé bỏng, nhưng ngoài mặt thì cái mặt hắn lạnh tanh để Miles không thể năn nỉ hay nói bất cứ điều gì về việc làm quản lí.

Morales cần em trai của hắn quên ngay việc đó, mặc dù, ờm, hắn cũng có một chút chờ mong. Nhưng sao cũng được, em của hắn có đủ khả năng để học một trường đại học tốt với tương lai mong muốn làm một nhà khoa học về việc khám phá ra vũ trụ song song, mà Miles đã luôn miệng nói từ lúc còn nhỏ.

Nghĩ tới ước mơ từ lúc nhỏ này của Miles, trong đầu Morales hiện ra hình ảnh khi bọn họ còn bé, Miles luôn xem một chương trình khoa học trên TV của một, ờ, một nhà khoa học nghiên cứu gì đó tên Olivia giải thích về việc bọn họ đang chế tạo cỗ máy để đi đến những không gian hoặc vũ trụ song song. Morales nhớ cái cách mà Miles bé nhỏ luôn nói về việc sau này sẽ nộp đơn xin việc vào tập đoàn Alchemax để làm một nhà khoa học đại tài, nhớ đôi mắt nâu sáng rực rỡ có thể chứa vì sao hay cả một dãy ngân hà tuyệt đẹp của em trai khi nói về những kiến thức vật lý lượng tử mà ngay cả Morales cũng chẳng thể hiểu nổi, tại sao một thằng nhóc 5 tuổi lại có đủ kiên nhẫn để đọc một đống thông tin hóc búa như vậy.

Dù sao thì, Morales cũng sẽ không để việc cái mồm cái miệng hắn nói đùa (thật ra, là nói thật) rồi khiến Miles đi theo mình một cách không có chọn lọc như vậy. Mặc dù, hắn cực kì chờ mong điều này vì Morales biết em trai hắn rất thích hắn và Morales luôn sẵn lòng ở bên cạnh em 24/7, không rời xa một giây nào, nhưng hắn không thể làm lỡ tương lai của Miles như vậy được.

Miles Morales, người em trai bé bỏng của hắn, tình yêu của cuộc đời Morales này cần phải có một cuộc sống tốt, xứng đáng với những gì em ấy nhận được sau từng ấy năm nỗ lực.

Trong lúc nghĩ ngợi lung tung thì Morales đã ăn xong tô ngũ cốc của mình, đứng dậy dọn dẹp rồi mặc cái áo khoác máng sau ghế, hắn đứng trước khung cửa phòng bếp để nhìn bóng lưng gầy của Miles, người đang phải rửa chén.

- Được rồi, anh phải đi đây.

-...

- Miles, em định thật sự giận dỗi mãi và không nói chuyện với anh sao?

-...

Morales nhướng mày một cách bực bội, hắn đi xồng xộc vào phòng bếp để rồi ôm trọn lấy vòng eo mềm mại của em trai và thì thầm vào tai của Miles.

- Này, đừng để anh phải tức giận. Và nếu mày nghĩ rằng việc im lặng sẽ giải quyết mọi chuyện là lầm to rồi đó, em trai.

Miles rùng mình và gương mặt nó nổi lên màu hồng nhạt. Chất giọng trầm được hạ thấp thêm một tone của anh trai nó khiến nó cảm giác như có một tia điện chạy dọc sống lưng và đích đến của tia điện này là xương cụt ngay mông trong cơ thể. Hai tay cầm bát của Miles run run như thể anh nó mà nói một câu nào nữa là cái bát tự động tuột xuống bồn rửa chén y như cách trái tim của nó đang đập bịch bịch vậy.

Chúa ơi! Sao giọng nói của anh trai nó lại có thể quyến rũ một cách kinh khủng như vậy? Đến mức, Miles nghĩ nếu nó là một cô gái thì nó sẽ tự động vào nhào vòng tay săn chắc đang ôm lấy eo của mình và ngồi sụp xuống như thể anh nó là đấng tối cao của sự nóng bỏng.

- Ừm...anh đi làm vui vẻ nhé?

- Chỉ có vậy thôi à? Mày không còn câu nào khác nữa sao?

- Thì có gì để nói nữa đâu, em cũng hay nói câu này những lúc anh đi làm còn gì. Nào, anh đừng có mà ôm em nữa, nóng quá đi mất!

Miles ậm à ậm ừ nói chuyện rồi vùng vẫy trong tay của anh nó.

Morales cười khúc khích, hắn cảm giác như em trai hắn đang là một con mèo nhỏ cáu kỉnh khi bị chọc vào cái mông vậy. Tay phải hắn nhéo cái eo thon, tay trái thì bóp cái bụng có chút mỡ của Miles một lúc, cho đến khi Miles không thể chịu đựng được nữa chuẩn bị hét lên thì hắn buông cả hai tay ra. Morales xoay người Miles lại để đặt một nụ hôn lên trán nó và nói nhỏ.

- Coi như là cảnh cáo. Nếu mày có thêm một lần nào nữa về việc không nói chuyện với anh thì hình phạt không chỉ có bị bóp bụng thôi đâu. À mà, nên đi tập thể dục đi nhé, bụng lòi mỡ rồi đó!
Và anh trai nó biến mất sau cánh cửa.
Miles cảm thấy như linh hồn bé bỏng của nó không thể chịu đựng được những cái đụng chạm từ anh trai. Nó không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy anh trai mình trong tình trạng không một mảnh vải hoặc nghe chất giọng quyến rũ đấy thì thân thể nó như nhũn ra còn hai má nóng lên như bị thiêu cháy vậy.

Miles không biết rằng các cặp anh em khác như thế nào, không chắc rằng họ có đụng chạm thân thiết về cơ thể như anh em nó không, nhưng có một việc Miles luôn chắc chắn rằng, nó không hề bài xích về sự đụng chạm thân mật từ anh nó. Thậm chí, nếu anh nó đụng tới bộ phận sinh dục hay chỉ là sờ tới phần hông trên cơ thể nhạy cảm này, thì Miles cảm giác cậu bé của nó có thể bắn ra bất cứ lúc nào.

Miles biết điều này là sai trái, nhưng nó rất thích Morales, nó yêu anh trai nó rất nhiều.

Nó luôn nghĩ về anh nó vào mỗi tối, nhất là vào những lúc nó thẩm du và chẳng hạn như, ngay lúc này, khi trời vẫn còn sáng và ngay sau lúc anh nó vừa ra khỏi nhà. Miles nhớ đến lúc nãy, cái cách mà anh nó ôm eo và sờ eo, bóp bụng nó, Miles cũng nhớ đến chất giọng trầm thấp nỉ non bên tai của nó nữa. Bây giờ, chỉ có cái việc nhớ lại như vậy thôi cũng đã khiến cậu bé của nó đang rỉ ra những giọt nước trắng đục một cách vô thức mà chưa cần động chạm vào.

Miles trần truồng nằm trên giường, dạng hai chân thon gầy ra để lộ nơi tư mật nhất của nó trực diện với tấm poster to nhất phòng, một tấm poster có hình Morales mà đôi mắt anh trai nó nhìn thẳng vào camera, cũng như đang xuyên qua một mảng ngăn cách của không gian để nhìn vào người em trai bé bỏng đảm đang đang tự thẩm du, khi nó nghĩ về người anh trai tuyệt vời của mình.

Hai tay Miles cầm cậu bé của nó, vuốt lên vuốt xuống nhịp nhàng để con rắn phải phun ra nộc độc chết người. Sau lần bắn đầu tiên, nó cuộn mình lại như một con tôm để suy nghĩ rằng nếu anh nó mà biết được việc này, ổng sẽ chửi nó thúi cái đầu mất.

Thẫn thờ suy nghĩ lung tung thì Miles sực nhớ ra một việc, nó mở điện thoại ra để tìm kiếm về công ty của Morales đang làm việc và nhấn vào mục tuyển nhân sự, quẹt quẹt màn hình được 2, 3 lần thì thấy ngay một tiêu đề chói lọi "TUYỂN QUẢN LÍ CHO BAND SWALLOWS". Miles nằm lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi cuối cùng nó ôm một quyết tâm cực kì to lớn là phải làm quản lí band của Morales cho bằng được, để anh nó không thể nói "Không" với nó thêm một lần nào nữa.

Nó nhanh tay viết CV rồi gửi email cho bộ phận nhân sự của công ty đấy, nhấn vào chữ "gửi" và thấy mục gửi thư đã hoàn tất thì nó thở phào.

Bây giờ, chỉ còn chờ thư tín hồi âm của họ là được rồi, Miles nghĩ thế.

...

Vài ngày sau đó, trong lúc Miles đang ngồi vẽ một đống chibi sticker cho anh nó thì nó nhận được thư tín phản hồi được mời đi phỏng vấn và ngày phỏng vấn đó chính là hôm nay, vào lúc 2 giờ chiều.

- Có vẻ, họ rất gấp gáp trong việc này nhỉ.

Nó vừa nghĩ vừa xem lại giờ, ồ, còn 3 tiếng nữa.

Miles liền tay tìm kiếm vị trí công ty trên bản đồ rồi tra các bến xe buýt để có thể đi đến đó. Từ nhà nó đến công ty tầm 20km, vãi linh hồn xa dữ, chưa kể đến nó đi bằng xe buýt là phải ra khỏi nhà trước 1 tiếng để cho kịp giờ phỏng vấn.

- Được thôi, vì đu idol và được ở gần anh ấy.

...

Vừa bước xuống xe buýt, Miles cầm điện thoại rồi quay đầu nhìn xung quanh để xem coi cái công ty khỉ gió ấy nằm ở khúc nào trên con đường dài ngoằng này.

- A, nó đây rồi. Công ty to vãi mà bảng hiệu mút chỉ ở trên vậy trời?

Miles lẩm bẩm rồi đi vào cánh cửa kính to lớn, nó đi đến quầy lễ tân để hỏi về việc phỏng vấn cũng như vị trí của văn phòng nhân sự. Chị gái xinh đẹp ở quầy lễ tân rất nhiệt tình chỉ đường cho nó cũng như chúc nó may mắn, thân thiện ghê, nó mỉm cười cảm ơn.

Theo lời chỉ dẫn của chị gái thì giờ Miles đang đứng đợi thang máy, vừa đứng vừa bấm điện thoại nên lúc cửa thang máy mở ra là nó không ngóc đầu lên mà chỉ đi luôn vào trong rồi bấm số tầng.

Vì cúi đầu nên đôi mắt Miles lia ngay tới một đôi boot đen cực chiến đang đi ra thang máy, thấy quen quen nên nó ngóc đầu lên nhìn thì chỉ thấy được một góc chiếc áo khoác đinh cùng với đầu đàn guitar vừa khuất bên hông thang máy. Cửa thang máy đóng lại trước đôi mắt nghi hoặc của Miles, ừm...trông phong cách của người này quen ghê, ai vậy ta?

Còn cái gã mang đôi boot cực chiến kia đang nhớ lại lúc đi ra thang máy có thấy một thằng nhóc, mặc dù cu cậu cúi đầu nhưng gã vẫn nhận ra được sao nó giống với thằng bạn trong band của gã vl?

Hobie nhớ rằng Morales từng nhắc tới hắn có một đứa em trai, nhắc quài luôn chứ không phải một hai lần, tới nỗi Hobie nghĩ chắc thằng này bị bệnh nghiện em nó quá. Cái đấy người ta gọi là gì nhỉ? Brocon?

Và, nếu là em của thằng điên kia thật thì cậu nhóc đang làm gì ở cái nơi khỉ gió này thế? Gã vừa đi vừa suy nghĩ rồi sực nhớ ra là band của gã đang tuyển quản lí mới.

Ha, có trò vui rồi đây! Hobie nhếch miệng.


_________

Hobie: 😏

Trình viết và từ ngữ còn hạn hẹp, chưa được trau truốt lắm nên hi vọng quý anh chị em kh chê ạ 😭😭😭😭_lului03 said

[TẠM DROP] [ATSV] [Milecest - Punkflower] Em thích anh hay thích nó?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ