Chương 3

267 35 7
                                    



Miles hít một hơi thật sâu, không, không phải nó định chấn tĩnh bản thân mình trước khi vào phỏng vấn với bản cv mà nó siêu tự tin của mình.

Mà là nó phỏng vấn xong rồi.

Quá nhanh, quá nguy hiểm.

Cái gì mà "Chú em biết chăm sóc người già và trẻ nhỏ không"????!!? Cái gì mà "Chú em có hứa là sẽ tiếp tục ủng hộ ban nhạc dù có chuyện gì xảy ra không"???!?? Nói chuyện chút đi?? Phỏng vấn về công việc đi?? Sao lại đem cái bản mặt nghiêm cmn túc như vậy rồi đi hỏi mấy cái câu như tuyển vú em chăm con vậy??

Nếu tính theo thời gian, có lẽ cuộc phỏng vấn của Miles chỉ kéo dài khoảng năm phút hơn, quá quá ngắn so với tưởng tượng của nó về công ty tương lai của mình. Liệu đây có phải thao tác của công ty chuyên nghiệp không? Hay nó đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi?

Miles vuốt mặt, thở ngắn thở dài, phân vân nhìn lại cánh cửa mình vừa đi vào.

Quyết tâm để làm được quản lí của anh tụt xuống chỉ còn một nửa, liệu nó có đang đi đúng hướng không? Một lần nữa, Miles lại nghi ngờ bản thân mình, nó biết dù gì thì mình cũng đã làm rồi, nhưng ý chí của nó lại liên tục lung lay, mình có đang làm đúng không? Nếu thất bại thì sẽ ra sao? Nếu mình bị anh ghét vì cứng đầu cứng cổ thì sao? Nếu... nếu...

Cả trăm chữ nếu.

Miles tự dưng cảm thấy mình thật ấu trĩ, mình thật buồn cười. Nhưng nó vẫn không thể ngăn mình chán nản.

Vì ngay từ đầu, Miles chọn công việc này chỉ vì nó chẳng quyết định được mình nên làm gì trong tương lai. Con người khi chẳng suy nghĩ được gì, sẽ cho rằng ý tưởng duy nhất mình có, sẽ là ý tưởng hay nhất mình có.

Nó dừng lại trước một quán ăn, chân nó đã tự di chuyển theo từng dòng suy nghĩ và thế là nó đẩy cửa bước vào quán burger, lo lắng sáng giờ đói tóp cả bụng.

Mười một giờ sáng, Miles bắt đầu ăn.

Nó cắn miếng burger đến ngập miệng, vậy mà lại chẳng cảm nhận được thứ vị gì.

- Ey, anh ngồi đây được không? Quán hết chỗ rồi.

Nó ngước lên, là gã trai nó gặp trong thang máy. Đôi mày đính khuyên nhướn lên trước cái ánh nhìn chán chường của nó, bây giờ đang là giờ ăn trưa, tất nhiên là nói nhiều khách cũng hợp lí, nhưng cũng chả đông đến mức thiếu chỗ ngồi.

Gã ngồi đối diện nó với cái bánh kẹp nhân đôi phô mai trong tay, đôi mắt mang cái vẻ chẳng quan tâm sự đời, như thể gã thấy ổn với mọi thứ, nhưng cái ánh mắt gã nhìn nó mang ý cười, quả thật, Miles không thoải mái lắm, nhưng nó vẫn chẳng nói gì mà gặm nốt cái bánh của mình.

- Cưng có chuyện gì buồn à?

- Cũng đâu có phải chuyện của anh?

- Woa woa, anh không hề có ý gây chiến nhé.

Nó nhăn mặt, nhưng vẫn phải lén nhìn tên trước mặt mình thêm vài lần, gã đeo rất nhiều khuyên, để kiểu tóc xoăn phồng freestyle màu nâu sậm, quần áo thì theo đúng kiểu đường phố, màu sắc và hỗn loạn nhưng vẫn rất thời trang, gã ta đem theo một cây guitar điện, dù không muốn thừa nhận, gã ta trong rất ngầu.

[TẠM DROP] [ATSV] [Milecest - Punkflower] Em thích anh hay thích nó?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ