02

476 69 10
                                    

Seungwan mơ màng tỉnh dậy, cả người đau nhức như vừa từ cõi chết trở về. Bên tai nghe thấy âm thanh xì xào của mọi người trong thôn, lúc này cô mới hoàn toàn lấy lại được ý thức.

"Seungwan tỉnh rồi. Trời ơi. May quá, con bé tỉnh lại rồi."

Mọi người vây quanh cô, ai nấy lộ rõ nét mặt vừa vui mừng vừa lo lắng.

"Bố cháu đâu? Ông ấy đâu rồi, đã tìm được bố cháu chưa ạ?" Seungwan gắng gượng ngồi dậy, gấp gáp hỏi.

Bác Kang đè lại vai Seungwan trấn an. Theo lời bác Kang thì bố Seungwan đang nằm nghỉ ở phòng y tế bên cạnh, tình trạng vẫn rất tốt. Seungwan thì được tìm thấy ở dốc đá lối vào khu rừng cấm, khi đội cứu hộ đến đó thì đã thấy Seungwan dưới một gốc cây. Họ nói, may mà cô không đi vào khu rừng cấm.

Seungwan nuốt khan, tim nhảy thình thịch trong lồng ngực, chỉ có cô mới biết rõ, cô đã đi vào khu rừng cấm nhưng may mắn sống sót trở ra.

Cơn bão đổ bộ gây mưa lớn trên toàn bộ khu vực núi Jiri, khu vực vườn quốc gia cấm khách du lịch suốt một tuần, Seungwan không thể lại lên núi, cô muốn quay lại khu rừng cấm lần nữa. Seungwan muốn biết người phụ nữ đó có thật sự là giống trong lời đồn mà mọi hay truyền tai nhau hay không?

Gần một tuần sau là lễ tế thần được tổ chức trong đền thờ Thần Rừng trên núi. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, hơi ẩm từ đợt mưa bão vẫn còn lưu trong không khí. Nghi lễ cúng bái sớm đã hoàn thành, buổi trưa là lúc người dân trong làng tụ tập, mọi người ngồi thành từng nhóm nhỏ để uống rượu tán gẫu. Seungwan ngồi cùng một nhóm trẻ con trong thôn, vì cô cũng chẳng lớn mấy, năm nay cũng chỉ mới 17 tuổi, bọn trẻ thường vây lấy cô đòi nghe kể chuyện.

"Em. Em nè! Em từng nhìn thấy Thần Rừng. Tin em đi!" Yerim giơ cao tay lên với vẻ mặt hào hứng muốn kể chuyện. Con bé này hay xem hoạt hình nên bị mẹ mắng suốt.

"Haha. Thế nói chị nghe xem Thần Rừng trong như thế nào?"

Seungwan đoán Yerim sẽ mô tả vị Thần Rừng đáng kính trên núi này có hình tượng giống như trong phim hoạt hình của Ghibli.

"Lớn lắm. To bằng chừng này luôn." Yerim giơ cao hai tay đánh thành vòng tròn, hai mắt mở to đáng ngưỡng mộ. "Có tai thỏ, trắng muốt."

Seungwan bật cười ha hả. Tả gì mà nghe như kẹo bông gòn thế? Seungwan trêu thì Yerim giậm chân hậm hực chạy đến mách mẹ. Seungwan đi đến, tỏ ý tò mò, cô hỏi mọi người đã có ai từng vào khu rừng cấm hay chưa. Ai nấy đều sửng sốt nhìn nhau.

Họ bàn tán với nhau, nếu đi sâu vào rừng cấm sẽ nhìn thấy một cô gái, cô ta mặc khoác gió che kín mặt, nhìn thấy phải nhanh chóng chạy đi, để cô ta bắt được thì hoặc là chết, hoặc là dù có sống sót trở về cũng sẽ phát điên. Dân trong thôn có người đánh liều đi vào rừng cấm hái thuốc. Có người đi vào không thấy trở ra, có người trở ra thì đầu óc không còn bình thường. Hễ ai mà nhắc đến khu rừng cấm thì đều xanh mặt sợ hãi.

Seungwan nghe xong thì cau mày khó hiểu. Cô đi đến chỗ các bác làm việc trong trạm kiểm lâm, mang ra một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc gì đó cho họ xem.

[ Wenrene ] | Khu rừng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ