04

371 69 2
                                    

Seungwan trở về nhà trước khi trời tối. Cả đêm ấy Seungwan không thể ngủ được. Trước đây Seungwan vẫn luôn muốn rời khỏi núi, cô không có càm giác gắn bó với nơi này, dự định ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba là chạy thật nhanh lên Seoul, đi rồi không trở lại nữa. Cô thậm chí còn dành tiền tiết kiệm cho kế hoạch tương lai của mình. Nhưng sau khi gặp vị Thần Rừng kia, Seungwan lại có cảm giác như ngọn núi này có sự sống. Sự sống không chỉ thuộc về con người.

Seungwan vẫn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi ngài ấy, khi bắt đầu muốn tìm hiểu về điều gì đó nghĩa là bắt đầu quan tâm đến điều đó nhiều hơn. Nghĩ thế, Seungwan dự định ngày mai sẽ lại lên núi tìm ngài ấy.

Như thế có phiền ngài ấy không nhỉ?

Mùa hè nên thời tiết thay đổi thất thường. Sáng sớm trời đã đổ mưa lớn. Trạm kiểm lâm gọi đến thông báo có lở đá. Bố Seungwan phải cùng đội cứu hộ lên núi.

Seungwan vẫn như cũ mang áo mưa, cùng balo leo núi đi về phía khu rừng cấm. Chắc chắn sẽ bị phạt nặng nếu bị phát hiện, Seungwan luôn chọn đường khác để đi vào rừng.

Không thể biết được Thần Rừng ở đâu, cũng không biết cách tìm ngài ấy. Seungwan vẫn cứ đi theo quán tính. Cách ngài ấy xuất hiện có hơi đáng sợ, bất thình lình ở phía sau Seungwan mà lên tiếng. Hôm nay ngài ấy mặc áo khoác của đội cứu hộ như lần trước, nhưng không trùm mũ áo che khuất mặt nữa.

Seungwan giật bắn người rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Học sinh cấp ba đều rảnh như em sao? Không ở nhà làm bài tập chạy đến đây làm gì?"

Seungwan kéo chiếc balo nặng trịch lại, rồi nhoẻn miệng cười. Vị Thần Rừng đờ ra vài giây rồi xoay người thờ ơ bước đi. Seungwan lẽo đẽo theo ở phía sau như chiếc đuôi nhỏ.

"Chúng ta là bạn rồi mà, gặp hai lần đã là bạn. Nghe có hơi bất kính nhỉ? À. Thôi. Tôi nghĩ một mình ngài ở trong khu rừng cấm này hẳn là sẽ buồn lắm. Tôi đến chơi với ngài."

Bae Joohyun vẫn bước đi, tỏ vẻ không quan tâm gì đến cô gái nhỏ luyên thuyên ở phía sau.

Trời mưa mỗi lúc một nhỏ dần, nhanh chóng tạnh đi. Seungwan phủi phủi vai áo, chạy tọt vào nơi trú ẩn dưới hai tán đá.

"Tôi có một thắc mắc. Những người bị lạc vào khu rừng cấm đều là ngài cứu trở ra sao?"

Vị thần rừng liếc nhìn Seungwan. Ngài nghĩ nếu không trả lời hẳn cô bé này sẽ không buông tha cho mình.

"Không hẳn đều do tôi cứu. Một vài người tự tìm được đường ra."

"Vậy tại sao ngài lại doạ mọi người, như kiểu đáng sợ lắm ấy?" Seungwan vừa nói vừa mở một túi bánh mì bơ đưa qua cho Bae Joohyun.

"Đây đã là thắc mắc thứ hai rồi. Em còn bao nhiêu thắc mắc?"

Vị thần rừng cau mày khó hiểu.

Seungwan tươi cười nhích người sang câu lấy cánh tay Bae Joohyun.

"Thật ngại quá. Ngài kể cho tôi nghe đi mà."

Vị Thần không tránh đi cũng không có vẻ gì cáu gắt.

"Tôi nghĩ ăn mặc thế này họ sẽ tin tưởng rồi theo tôi dẫn đường ra khỏi nơi này. Nếu để họ đi sâu vào rừng, sẽ khó có cách nào quay lại, khi đó con người sẽ sinh ra ảo giác. Em có từng nghe câu ma đưa lối quỷ dẫn đường chưa?... Thật ra nếu đi sâu vào rừng cấm thì không thể tìm được lối ra, bước chân dài ngắn khác nhau dẫn đến con người vô thức đi theo vòng tròn, cứ như thế đi lẩn quẩn trong rừng đến kiệt sức. Khi sức lực cạn kiệt, sẽ dễ sinh ra ảo giác nếu không thể tỉnh táo lại con người sẽ chìm trong ảo giác rồi dần mất đi ý thức dẫn đến mất mạng."

"Nếu họ có thể nhận thức được tôi, tôi sẽ dẫn đường cho họ ra khỏi khu rừng cấm, cho họ một chút ký ức đáng sợ để họ truyền tai nhau mà không dám bén mảng tới đây nữa."

Seungwan ồ lên một tiếng.

"Thì ra là vậy. Vậy nghĩa là trong rừng không đáng sợ."

"Em dễ dàng tin tôi đến vậy sao?"

"Tin. Vì tôi đã được ngài cứu mà."

Seungwan lại cười híp mắt cười. Cô lấy trong túi điện thoại ra thử mở lên. Lại bắt đầu thắc mắc với vị ngồi bên cạnh.

"Lần trước điện thoại không dùng được cũng do ngài làm sao?"

"Đúng vậy." Bae Joohyun nhìn điện thoại trong tay Seungwan sáng lên màn hình nền là ảnh chụp của cô bé cùng bố. Trong lòng đột nhiên như có ai đó khảy nhẹ vào. "Xin lỗi, lúc đó tôi chỉ muốn đùa em." Giọng ngài ấy nhỏ dần.

Seungwan ngẩn ra, không hiểu sao đột nhiên ngài ấy lại tỏ vẻ có lỗi. Là vì lần trước mình hoảng sợ quá hay sao?

"A. Không sao. Không sao. Vào rừng thì cũng không có sóng điện thoại. Vốn mang theo cũng vô dụng. Chỉ là tôi muốn cho ngài xem ảnh chụp."

Seungwan bắt đầu chuyển đề tài sang album ảnh trong điện thoại mình. Cô chỉ chỉ vào từng tấm ảnh một. Trông vị Thần Rừng có vẻ thích thú với những gì Seungwan nói.

"Còn đây là mẹ tôi. Bà ấy đã qua đời trong cơn bão 10 năm trước. Lúc ấy bà ấy lên núi hái cây thuốc, cuối cùng bị nước cuốn đi."

Giọng Seungwan trầm xuống, khi nói còn kèm theo âm điệu run run. Cô ngẩng lên, Bae Joohyun vẫn nhìn cô, chăm chú lắng nghe chuyện cô nói. Seungwan đánh bạo hỏi.

"Tôi có thể hỏi ngài thêm câu nữa không?"

Bae Joohyun khẽ cười gật gật đầu.

"Ngài có phải đã từng cứu đứa trẻ bảy tuổi chạy vào rừng tìm mẹ không?"

Bae Joohyun không phủ nhận cũng không lập tức gật đầu. Ngài ấy lặng nhìn Seungwan một chốc. Người mẹ quá cố của Seungwan từng đến khu rừng cấm hái thuốc, ngài ấy nhìn thấy người phụ nữ đó trở về an toàn, nhưng chẳng bao lâu sau đó, ngài ấy biết được người phụ nữ đó bị trượt chân rơi xuống suối trong cơn bão. Khi đó Seungwan chỉ mới bảy tuổi, liều lĩnh chạy đi tìm mẹ trong lúc trời mưa lớn sau đó ngất đi trong rừng.

"Đúng vậy. Lần đó tôi đã không lấy đi ký ức của em. Tôi cũng không hề để lại ký ức đáng sợ nào trong em cả."

Hai mắt Seungwan sáng lên. Đúng vậy, ký ức năm đó Seungwan vẫn mơ hồ nhớ. Một chị gái mặc đồng phục của đội kiểm lâm đi đến, bế Seungwan trên tay thong thả đi ra khỏi rừng. Khi đặt Seungwan ở lối vào rừng, chị gái đã cười, còn xoa xoa đầu cô bảo rằng mẹ của em đã được đến một nơi tốt đẹp hơn rồi.

Thì ra đúng là ngài ấy. Cảm giác vui vẻ này cứ như cơn mưa mùa hạ ào ạt đổ xuống trái tim cô.

"Cảm ơn. Dù có hơi muộn."

"Không cần. Em lớn lên khoẻ mạnh là tốt rồi."

Trái tim vị Thần Rừng vốn tĩnh lặng vậy mà ngay lúc này lại đung đưa như có gió lay.

"Thôi, không kể chuyện không vui. Chúng ta nói chuyện khác đi. Ở đây nhàm chán thật. Sao ngài lại ở mãi trong rừng? Ngài không thể ra khỏi đây sao?"

Vị thần rừng xoa xoa trán, khổ sở nhìn Seungwan.

Lại nữa bắt đầu rồi!





____________________

Seungwan khum íu, hôm nay bị hù không có xỉu.

[ Wenrene ] | Khu rừng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ