05

381 64 12
                                    

"A. Tức chết rồi."

Đến tháng 7 thời tiết khô nóng hơn, tiếng ve trong rừng râm rang chói tai. Thỉnh thoảng có tiếng vị Thần Rừng kêu lên đầy bức xúc.

Seungwan nghe thấy liền chồm người qua nhìn xem chiếc điện thoại đáng thương của mình trên tay ngài ấy. Chỉ là trò rắn săn mồi kinh điển mà ngài ấy có thể chơi nhập tâm đến vậy.

Có chút buồn cười.

Gần đây có lớp học thêm, Seungwan ôm luôn cả bài tập đến nơi trú ẩn để làm. Vì lo lắng trong lúc làm bài tập Bae Joohyun ngồi bên cạnh sẽ nhàm chán nên Seungwan đã tìm gì đó trong điện thoại cho ngài ấy giết thời gian. Nhưng trong rừng không có sóng điện thoại, chỉ có vài trò chơi nhàm chán được cài đặt sẳn trong hệ thống.

Trò đặt gạch thì chán quá, Seungwan chọn trò rắn săn mồi, không nghĩ đến vị thần kia lại ngạc nhiên, tròn mắt tập trung nhìn cô chơi đến vậy.

"Trò rắn săn mồi. Là trò chơi kinh điển đó. Ngài không biết sao?"

"Làm sao mà tôi biết được."

Ngài ấy nhận lấy điện thoại, kêu ê a trong vài lần chơi thử, sau đó mặc kệ Seungwan một bên, chăm chăm vào màn hình. Đến tận lúc đưa Seungwan trở về, ngài ấy vẫn chỉ chỉ vào điện thoại của Seungwan.

"Lần sau đến... nhớ mang theo cái đó."

Một vài tuần luyện tập, từ chọn mức chơi mặc định giờ ngài ấy đã thử thách độ khó. Qua được vài vài hôm nay ngài ấy lại kêu lên.

"A.. không chơi nữa. Con rắn này cứ đâm đầu vào tường làm đầu tôi đau theo."

Cả khu rừng vì thế mà xáo động, có lẻ vì cơn giận của Thần Rừng cây cối run rẩy dữ dội lắm.

Seungwan bật cười khanh khách. Ai lại nghĩ một vị Thần Rừng lại bị trò chơi rắn săn mồi chọc tức đỏ mặt. Ngài ấy dễ thương quá. Nghĩ đến đây Seungwan sửng sốt.

Không được! Nghĩ bậy bạ cái gì. Sao lại nghĩ ngài ấy dễ thương. Như vậy là bất kính!

Đang ngơ ra thì Bae Joohyun đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Seungwan.

"Không chơi nữa. Đã làm bài tập xong chưa?"

"Vâng! Xong rồi."

"Vẫn còn sớm, tôi đưa em đi xem hoa đỗ uyên nở. Đưa em đi ngắm hoàng hôn trên đỉnh Jinru. Đồng ý không?"

"Thật? Ngay bây giờ luôn sao?"

"Ừ. Mau nhắm mắt lại. Không được nhìn lén. Đó là quy tắt."

Lại quy tắt, nhưng Seungwan không có phản bác gì cả. Vui vẻ nhắm chặt mắt.

Mất một lúc lâu, Seungwan có hơi sốt ruột, mấp máy môi muốn gọi Bae Joohyun. Đột nhiên bàn tay bị nắm lấy, cảm giác lành lạnh kéo theo xúc cảm lạ lẫm lan trên từng đốt ngón tay. Seungwan khẽ run lên.

"Được rồi. Mở mắt được rồi."

Trước mắt Seungwan là cánh đồng hoa đỗ uyên đang nở rộ rực rỡ trải dài. Nơi này nằm trong khu vực vườn quốc gia núi Jiri, tuy nhiên Seungwan chưa bao giờ đến đây vào mùa hoa nở cả. Seungwan trố mắt nhìn, đi tới vài bước, cả người như chìm trong biển hoa hồng rực.

[ Wenrene ] | Khu rừng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ