07

544 89 30
                                    

"Cháu mua hết số cây này!"

"Trời! Cháu gái, cháu có tiền không đó? Mua nhiều cây thế làm gì?"

"Aigoo. Thời buổi này thì phải trồng cây xanh để bảo vệ rừng đấy ạ!"

Seungwan chất từng chồi cây lên rổ xe đạp, còn lại bao nhiêu gửi lại ở cửa hàng buổi chiều lại đến mang về tiếp. Sau cái hôm mà Seungwan lên núi tìm Bae Joohyun và thấy ngài ấy gần như trong suốt thì Seungwan đã quay về nhà đập heo đất cô nuôi từ lúc vào cấp 3. Ban đầu cô nghĩ là dành tiền để lúc đi học ở Seoul sẽ dùng, giờ thì cô lại dùng hết cho việc mua cây đem trồng. Đợi đến mùa xuân thì lâu quá.

Vị Thần Rừng đứng một bên nhìn Seungwan đào đào cuốc cuốc, chăm chỉ trồng từng chồi cây một.

"Khu rừng lớn thế này, sẽ vất vả lắm đó." Bae Joohyun nhỏ giọng.

"Là vì chị nên em không mệt. Chị bảo hộ mọi người, giờ thì để em bảo vệ chị."

Đến tháng 9, Seungwan viết thư gửi lên trung tâm bảo tồn vườn quốc gia núi Jiri về đề án khai hoang khu rừng cấm. Seungwan còn bỏ công sức đi thu thập chữ ký phản đối việc phá rừng để làm khu du lịch. Ban đầu đúng là có chút khó khăn, sau đó Seungwan thuyết phục được bạn học ở trường cùng nhau bảo vệ khu rừng cấm.

Do tranh cãi giữa người dân và phía lãnh đạo nên dự án mở rộng vườn quốc gia bị trì hoãn.

Seungwan vẫn đều đặn trồng cây. Cô càng trông đợi đến mùa xuân để nhìn thấy Bae Joohyun lại mặc Hanbok. Trái tim Seungwan dần trở nên chững chạc và tràn ngập dũng khí.

"Đừng trồng nữa. Cả người tôi sắp phát ra hào quang rồi."

Seungwan thừa nhận rằng mình thích Bae Joohyun. Nhưng suy nghĩ của tuổi mười bảy, mười tám thì chứng minh được gì chứ. Mà Bae Joohyun cũng không nhắc tới. Con người ta ở trước đối phương đột nhiên trở nên sĩ diện và nhút nhát ghê gớm. Bae Joohyun sau lần thổ lộ bị từ chối đó cũng im bặt. Seungwan thì càng ngày càng gấp rồi. Sợ đến mùa đông thời tiết quá lạnh, cây cối sẽ không tươi tốt nổi, mùa xuân thì quá lâu. Đợi mãi mà chị ấy chẳng nhắc lại thêm lần nào nữa chuyện lần trước.

Seungwan dừng lại việc xới đất. Cô phủi tay vào áo cho sạch đất cát rồi nhào đến ôm chặt lấy Bae Joohyun. Lần đầu tiên Seungwan chủ động như thế khiến vị Thần Rừng có hơi sửng sốt.

"Em đang muốn thể hiện rằng mình thích chị. Sao chị lại không nhắc lại chuyện đó lần nào nữa vậy?"

Câu hỏi lúc này của Seungwan khiến Bae Joohyun ngạc nhiên. Bên tai lại nghe thấy âm thanh xào xạc của lá cây. Có lẻ vì là Thần Rừng nên khi rung động thì cả khu rừng cũng rung động.

"Em nói cái gì cơ?"

"Em là đang nói, em định trồng cây để làm quà. Chị vẫn còn thích em chứ?"

Bỗng nhiên có gió mạnh lay động cả khu rừng, cây cối dao động đến nghiêng ngả. Sao thế nhỉ?

"Có thể đợi em không? Phải qua một thời gian nữa, sau khi học đại học em sẽ quay lại trạm kiểm lâm ở núi Jiri làm việc. Đến lúc đó có lẽ sẽ ổn định hơn."

Một làn gió nhẹ thoảng qua khi Bae Joohyun cười lên. Vị Thần Rừng đưa tay ôm lấy hai má Seungwan khẽ hôn lên. Cảm giác như cả khu rừng đang tràn ngập sức sống vậy. Ánh nắng xuyên qua kẻ lá lấp lánh màu xanh dịu mát. Bae Joohyun ngẩng nhìn lên bầu trời một chốc rồi gật gật đầu.

"Đến lúc đó hẳn mấy cây con em trồng sẽ cao được như thân cây phía bên này. Tôi sẽ thường xuyên đến nhìn xem bọn chúng cao lên bao nhiêu. Cũng không lâu lắm, tôi có thể đợi đến lúc đó. Nếu thấy đến đây vất vả quá, em trồng nhiều cây quanh nhà đi, tôi theo em về nhà cũng được."

"Thật không?" Mắt Seungwan sáng rực, thể hiện sự bất ngờ thái quá.

"Thật!"

"Được, được. Em sẽ trồng một khu rừng nhỏ, đến lúc đó chị hãy đến làm Thần Rừng của em thôi nhé!"

"Được. Làm Thần Rừng của em thôi!"

Cuối xuân, Seungwan chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Sắc mặt Bae Joohyun tốt lên nhiều sau mùa xuân. Lá cây trong rừng cấm đặc biệt xanh tốt. Thỉnh thoảng vẫn có lời đồn đại về cô gái mặt áo choàng đen xuất hiện trong khu rừng cấm, gần đây còn có thêm lời đồn về cô gái mặc Hanbok như đến từ thời Joseon. Ai nghe đến đều run lẫy bẫy, chỉ có Seungwan là thích thú, còn tưởng tượng đến dáng vẻ xinh đẹp của Bae Joohyun lúc mặc Hanbok ở cánh đồng hoa đỗ uyên trước đây.

Dự án mở rộng vườn quốc gia chính thức bị huỷ bỏ do phản đối của người dân. Seungwan thở phào nhẹ nhõm. Hôm có quyết định chính thức từ Trung tâm vườn quốc gia, người dân trong thôn còn đến đền Thần làm lễ tạ ơn rất lớn.

Rất nhiều năm sau, người trong thôn có thể ra vào khu rừng cấm, cũng không còn lời đồn về cô gái lạ xuất hiện trong rừng. Chỉ có một điều đặc biệt là nhiều cây lớn trong rừng đều được đánh số thứ tự. Một cây lớn tươi tốt nhất có số thứ tự được khắc trên thân cây là 502. Bên dưới con số còn có thêm dòng chữ đã bị thân gỗ che lấp gần hết.

"Dành tặng Bae Joohyun - người tôi yêu thương."


End.
300523

...

Ngoại truyện nhỏ xíu.

"Để tôi kể em nghe một câu chuyện từ thời Joseon nhé. Có một cô gái nhỏ, cũng thường chạy lên rừng cùng phụ mẫu hái dược liệu. Trong một lần quân triều đình tổ chức đi săn. Cô bé bị một mũi tên bay lạc bắn trúng. Khi đó tôi đã cứu em ấy. Em có biết em ấy khi tỉnh lại đã nói gì không?"

Seungwan đảo mắt nghĩ rồi lắc đầu.

"Cô bé ấy dõng dạc hứa rằng chỉ cần cô ấy có kiếp sau cô bé sẽ bảo vệ tôi, còn hứa sẽ đến tìm tôi trước. Thật đúng là liều lĩnh."

Seungwan há hốc, nghĩ đến ai mà lại dõng dạc hứa hẹn lớn đến thế. Sau đó nhìn Bae Joohyun mỉm cười khi hoài niệm về ai đó khiến Seungwan nhạy cảm lên.

"Thế chị có gặp được cô gái đó không? Cô ấy vẫn giữ lời hứa chứ?"

Bae Joohyun ngẩng lên nhìn Seungwan một lúc lâu, đột nhiên nâng tay lên xoa xoa đầu Seungwan.

"Gặp được rồi. Lớn lên rất xinh xắn. Cũng biết giữ lời hứa, vẫn luôn chạy đến tìm tôi."

Trái tim Seungwan nhảy thình thịch nhảy nhót. Đầu óc như ai đó gõ vào cho thông suốt. Cô nghĩ, vẫn nên là mình bảo vệ chị ấy mới tốt.



_______________

Vậy là end, không có SE đâu nhé. Một fic ngắn viết vẫn còn sơ sài, cảm ơn mn đã theo dõi. Enjoy!

🎉 Bạn đã đọc xong [ Wenrene ] | Khu rừng nhỏ 🎉
[ Wenrene ] | Khu rừng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ