03

412 71 12
                                    

Khi Seungwan tỉnh lại ở trong một nơi trú ẩn dưới hai tán đá lớn thì bên ngoài trời đang mưa. Cô nhìn thấy ánh lửa lập loè ở một góc. Bên cạnh là bóng một cô gái đang nhặt nhạnh cành khô ném vào đống lửa.

Không còn trùm mũ áo nữa. Tóc cũng được vén qua một bên để lộ gương mặt trắng noãn, sống mũi thẳng tắp, góc nghiêng sắc sảo, chỉ độ khoảng hai mươi mấy tuổi. Seungwan ngơ ngác chống tay ngồi dậy. Cô gái kia nghe thấy âm thanh cũng quay lại nhìn. Lúc này Seungwan đã có thể nhìn trực diện người kia. Không giống như trong lời đồn đại, không phải tóc tai rũ rượi, càng không phải gương lạnh lẽo nhợt nhạt. Cần phải miêu tả theo cách khác, một cách mĩ hoá ngôn từ lên để dành cho cô gái này.

"Tỉnh dậy rồi sao?"

Cô ấy đứng dậy đi tới chỗ Seungwan đang thơ thẩn nhìn mình.

"Chị... là người sống sao?"

Câu hỏi ngớ ngẩn thật! Seungwan tự biết điều đó. Nếu người đó trả lời không thì có lẽ cô sẽ ngất đi lần nữa.

"Nếu nói không thì em có lại ngất không?"

Cả người Seungwan lạnh lẽo, gai óc theo đó mà nổi lên.

"Vậy... cô là... ở trong khu rừng cấm này sao?" Seungwan kìm nén không nói ra hai từ linh hồn.

"Là gì? Ý em là yêu quái sao?"

Không hẳn là có ý đó. Nhưng cũng không phải hoàn toàn sai.

"Buổi sáng vừa cúng bái, buổi chiều lại xem tôi như ma quỷ. Vậy còn dám cầu xin tôi bảo hộ các người."

Seungwan chớp chớp mắt. Đừng có đùa vậy chứ, nhìn thế nào cũng không giống. Buổi sáng lễ tế Thần Rừng ai nấy đều dập đầu sát đất để cầu ngài bảo hộ người dân trên núi tránh khỏi thiên tai, vậy mà trước mặt Seungwan lại là một cô gái trông lớn hơn mình vài tuổi.

"Không tin sao? Danh tiếng của tôi đã tệ đến mức này rồi sao?"

Seungwan không có phản bác, nhưng cũng không lập tức tin tưởng. Cô ngồi thẳng lưng, lấy lại được tinh thần, gương mặt người kia cũng không đáng sợ là mấy.

"Vậy ngài thật sự là Thần Rừng sao?"

"Suỵt! Đừng nói với ai đấy nhé! Không họ sẽ kéo nhau đến đây! Phiền chết!"

"Không. Tôi không dám. Tôi sẽ không nói. Lần trước là ngài cũng đã cứu tôi sao? Còn cả bố tôi nữa. Đúng không?"

Seungwan thận trọng hỏi, vì người đang ở vị trí là thần cai quản nơi đây, dù sao nghe cũng ra cũng là nhân vật lớn. Ở trong đền thờ hằng năm đều quỳ gối cúi đầu, ít nhiều cũng hình thành sự tôn kính đối với người này.

"Ừm hửm? Em ghi nhớ sao?"

Seungwan gật gật đầu. Sau đó đổi lại quỳ gối xuống tay ngay ngắn đặt trên gối.

"Cảm ơn. Cảm ơn vì đã cứu tôi và bố tôi."

Seungwan không giỏi nói lời cảm ơn cho lắm, cô đơn giản nghĩ thái độ thành khẩn thế này chắc hẳn ngài ấy sẽ hiểu cho lòng biết ơn của cô. Cũng không thể nói cảm ơn suông mà không có lễ vật. À, đúng rồi, cô chợt nhớ đến gì đó. May quá, chiếc ba lô leo núi cũng được ngài ấy mang đến đây. Seungwan lục lội trong ba lô một lúc rồi ôm ra một đống thứ bánh kẹo. Cô híp mắt cười chìa tay về phía vị thần kia.

[ Wenrene ] | Khu rừng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ