#HinaTake #sinh_nhật_Takemichi #OcTakemichi
Idea: fb Mochi Mochi 🙈🥺
Author: Con Khô
.
.
.Một ngày mới bắt đầu như bao bữa khác.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm màn, rọi sáng căn phòng tối đen như mực của Takemichi. Từng giọt nắng vàng óng ả nhảy múa trên chiếc giường nơi cậu đang say giấc. Một số trong chúng như vỗ về, kêu gọi cậu mau mau thức dậy.
Takemichi bị ánh sáng đã được giảm bớt đi phần nào nhờ rèm che làm khó chịu nên hừ một tiếng rõ dài, sau đó tiếp tục vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, kéo cao tấm mền ấm áp lên cổ và ngủ khò.
"Dậy đi con yêu, trời sáng rồi đấy! Chẳng phải con bảo hôm nay sẽ đi đâu đó với bạn bè hay sao? Con lớn rồi, tác phong nhanh nhẹn xíu đi chứ mẹ thấy dạo này con ì ạch lắm rồi đấy nhé."
Bà Hanagaki gõ cửa phòng vài cái rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Bà tiến lại bên mép giường, dịu dàng xoa xoa mái tóc vàng bông xù của cậu con trai. Đồng thời, bà đưa hai tay xoa xoa lấy đôi mắt đang díu lại vì cơn buồn ngủ, bật cười thành tiếng trước dáng vẻ xuề xòa lúc nửa tỉnh nửa mê của Takemichi.
"Mẹ ... Con buồn ngủ lắm! ... Trời này ngủ ngon phải biết ..." Cậu làu bàu than phiền với bà.
Ngồi lì trên giường thêm vài phút, Takemichi cũng chịu vác cái thân xác trì trệ thiếu năng lượng đi vệ sinh cá nhân rồi chạy ào xuống nhà ăn sáng.
Mùi bánh mì nướng thơm nức mũi hòa thêm chút ngọt ngào của bơ và đường kẹp thịt xông khói. Sữa đậu nành nóng dậy mùi với khoai lang nướng phô mai và một miếng cơm nắm cá bào ngon tuyệt được bà Hanagaki chuẩn bị từ trước.
"Chúc mọi người ăn ngon miệng ạ!" Takemichi thực hiện 'nghi thức' quen thuộc trước mỗi bữa rồi bắt đầu thưởng thức những món ăn đầy hấp dẫn được bày biện thật đẹp mắt kia.
Gương mặt chứa đầy sự hạnh phúc và bầu má căng đầy vì chứa thức ăn khiến bà Hanagaki cảm thấy rất vui, phần là vì con bà quá đáng yêu đi, phần còn lại ... chắc vì cậu trân trọng những điều bà đã làm cho mình, nhỉ?
"Được rồi con yêu. Nhanh đi gặp bạn đi nào. Phần bát đũa ấy để mẹ rửa cho." Bà Hanagaki thấy cậu con trai vừa định xắn tay áo vào dọn dẹp thì vội can lại. Bà còn không quên đẩy cậu ra khỏi căn bếp nhỏ ấm cúng, cười xòa, "Đừng lo. Mẹ làm được, không mệt đâu. Con đi chơi vui nhé."
"Vâng, mẹ. Con cảm ơn nhiều lắm ạ!" Takemichi chắp hai bàn tay lại với nhau, gập người chào người mẹ yêu quý rồi chạy tót đi.Cậu vội vã chạy đến chỗ tập hợp quen thuộc của cả bọn, hồ hởi la lớn: "Mọi người ơi, tao tới rồi nè!"
"..."
Yên lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua từng lớp lá xanh mát che phủ xung quanh, tiếng lá khô dưới đất bị thổi bay lên rồi rơi xuống. Không một âm thanh nào khác cả ngoại trừ vài giây lại có tiếng chim mời gọi nhau..
"A? Ể?!? Mọi người ... Mọi người đâu rồi?" Takemichi gãi gãi đầu, ngại ngùng hỏi lại, "Bọn mày đang trốn tao đấy à? Nè! Tao không giỡn đâu ..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakeAll] Guardian Angel
FanfictionTên truyện: [TR] Guardian Angel Thể loại: NP, một nam nhiều nữ, tình yêu, hiện đại, trọng sinh, đồng nhân TR, char x char // oc, xuyên không (??), vườn trường, bất lương. CP: Takemichi x Hinata // Emma // Yuzuha // Senju // Akira Ren // Akane "Ngu...