Part 1

108 7 0
                                    

Tên các char sẽ xuất hiện trong part nì

Mark - Trợ lý Stephen Strange

James - Trợ lý diễn viên diễn viên cụ thể ở đây là Tony Stark


"Mark, theo dõi anh ta 24/7 giúp tôi nhé."

"Được thôi.

 Nói xong rồi hắn quăng điện thoại xuống bàn, ngã người ra sau chiếc ghế xoay hắn đang ngồi làm việc trong phòng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tony Stark, một diễn viên khá nổi dạo gần đây bỗng dưng bị đăng lên báo với nội dung rằng anh ta bạo lực học đường lúc còn đi học. Đã mấy ngày qua Tony đã không ngủ được. Anh không biết lý do tại sao và ai đã đăng những thông tin sai sự thật này của mình lên báo. Đang nằm trên giường nghĩ ngợi thì bỗng chuông điện thoại của anh reo lên: 

 "Hửm? Là anh James gọi. Alo ạ?"

 "Tony, cậu đã đọc hết tất cả các bài báo đấy chưa?

"Em đã đọc hết rồi ạ...

"Cậu định xử lý việc này sao đây?

Tony im lặng một lúc... Thấy như vậy, James liền thở dài rồi anh tắt máy. Tony để điện thoại sang một bên rồi ngước nhìn trần nhà, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ... Nhưng có lẽ anh sẽ không khóc đâu, anh sẽ vượt qua được mà. 

 Trong màn đêm u tối, chỉ có một chút ánh sáng lập loè từ xa của chiếc bóng đèn từ phòng ngủ của hắn dội ra. Hắn ta, Stephen Strange, đang chơi piano một cách say sưa trong phòng khách mà chẳng cần một chút ánh sáng nào. Vẫn như mọi khi, hằng ngày hắn ta vẫn ngồi đấy đánh đàn, âm thanh du dương phát ra từ cây đàn lan toả khắp biệt thự của hắn, đến từng ngóc ngách, kẽ hở của biệt thự, đến từng căn phòng một. Và cũng vẫn như mọi khi, vẫn cái giai điệu đó, một giai điệu ảm đạm, huyền bí, mang theo một vẻ vui tươi, hào hứng và có lúc trầm ấm, có lúc lại cao chót vót lên tận trời mây. Và vẫn vậy, hắn vẫn không biết mình đang đánh bài gì. Bỗng, hắn dừng tay lại rồi thốt lên:

 "Chán thật đấy.

 Vì chán nên Stephen quyết định đi đến club, hắn gọi ra trên bàn 2 chai bia rồi cứ ngồi đấy nốc lấy nốc để, chẳng nhìn xung quanh. Cho đến khi hắn nghe tiếng của một ai đó vừa chạy tới. 

 "Buông tôi ra!!!"

 Có lẽ tên này hơi say rồi thì phải? Phiền phức! Hắn vừa dứt lời xong thì lại có thêm một tên to tướng chạy tới, nắm lấy cổ áo tên vừa nãy rồi định nhấc bổng anh ta lên 

 "Haha, chạy đằng trời, dám xô ngã anh mày đây thì mày tới số rồi!!!"

 Stephen nheo mày lại, hắn chạy tới đẩy tên kia ra rồi đỡ lấy cái người vừa bị nhấc bổng lên mà không rõ là ai. Tên kia vừa ngã thì ngồi dậy, định quay qua đấm cho Stephen một cái nhưng hắn đã kịp bắt lấy tay của tên kia rồi vung một đá vào bụng tên ấy. Tên ấy ngã xuống sàn, ngước mặt lên nhìn Stephen với vẻ căm thù:

 "Nhớ mặt bố mày đấy!!!"

 "Không cần!"

 Nói rồi, Stephen nhẹ nhàng dìu anh chàng vừa nãy ra khỏi club rồi đưa anh ta về nhà. Về đến nhà, hắn đặt anh ta xuống giường trong một căn phòng khác trên lầu, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho anh ta. Xong xuôi, Stephen xuống nhà và vào phòng tắm để rửa trôi bớt mùi rượu. Và hắn vẫn cất lên tiếng nói quen thuộc: 

 "Chán thật đấy.

[IronStrange]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ