Part 3

47 4 2
                                    


Stephen và em gái mình về đến nhà thì thấy Tony ngồi thình lình trên sofa. Stephen nhướng mày một cái rồi hắn lướt nhanh lên phòng mình, bỏ lại Zelda vẫn đứng thẫn thờ ở đấy. Tony quay mặt lại thì bắt gặp gương mặt đang cố gượng cười của cô bé, và cô vẫy tay chào Tony sau đó chạy lên lầu.

 "Anh biết em về nhà nên mời diễn viên em yêu thích đến hả?" Zelda nhẹ nhàng hỏi Stephen với vẻ ngây ngô.

 "Gì? Anh ta là diễn viên yêu thích kiêm idol của em đó hả?'' Stephen nhìn mặt cô bé và nở một nụ cười cùng vẻ mặt hơi thắc mắc, và hắn đã làm cô bé dường như im lặng. 

"Nếu không thì thôi, chả sao. Anh ta vẻ ngoài cũng đẹp trai, ga lăng lại diễn xuất tốt nữa, ừ thì xem như em thích anh ta vậy."Zelda nói rồi rời khỏi phòng Stephen, để lại hắn một mình trong phòng với gương mặt chẳng có một chút cảm xúc nào. Hắn nhếch mép nhẹ rồi cởi chiếc áo măng tô dạ quăng xuống giường và vào nhà tắm thay bộ đồ khác để đi đến công ty.

 Stephen thì cứ đi làm từ sáng cho đến tối, còn Zelda và Tony thì ở nhà chơi với nhau. Có lẽ hai người khá hợp nhau trong cách nói chuyện nên làm thân với nhau cũng nhanh lắm. Các bài báo sai sự thật về Tony cũng đã dần dần được gỡ xuống nhưng các phóng viên truyền thông thì vẫn đang kiếm tìm anh nên Stephen đã khuyên anh cứ ở nhà của hắn 1 tuần sau rồi hẳn đi. Và hắn sẽ mua cho anh vài bộ đồ mới để anh mặc thoải mái hơn, không cần mặc đồ của hắn ta nếu anh cảm thấy khó chịu.

 Tối đêm đó, Tony với Zelda ngồi nói chuyện và xem TV với nhau cả buổi, nhìn họ có vẻ cũng vui lắm. Zelda bỗng dưng ngáp nhẹ nên cô đã lên lầu ngủ trước, còn Tony vì chưa muốn ngủ nên anh vẫn ngồi đấy mà lấy sách ra đọc. Đã gần 11 giờ nhưng Tony vẫn chưa ngủ, có lẽ anh đang đợi Stephen về. Anh bước đi nhẹ nhàng xuống bếp để tránh nghe tiếng động rồi quyết định hâm nóng lại thức ăn cho Stephen nếu hắn còn đói. Anh biết Stephen khá là thích ăn rau củ, nhất là bắp cải nên đã quyết định cắt ra một ít và đem đi luộc chúng.

 Stephen vừa mở cửa vào nhà, hắn cởi bỏ giày ra rồi đi đến phòng khách, quăng chiếc áo khoác và chiếc cặp xách tay của hắn xuống sofa, bước xuống nhà bếp.Hắn vừa xuống thì lại nghe tiếng nói của Tony:

 "Agh, sao mình hậu đậu quá vậy!?!?!"

 "Đau không? Tôi đi lấy hợp sơ cứu rồi quay lại ngay!"

 Tony nghe tiếng nói và quay lại nhìn, Stephen đã về nhà.

 "Uh... đau thật..."

 "Anh làm gì ở đây vậy? Đói bụng hả? Cầm dao như thế nào mà để đứt tay như này đây?"

 Tony im lặng một chút. Có lẽ như Stephen không quá lạnh lùng như anh nghĩ...


P/s: Author thấy nó cấn cấn đâu đấy :D

[IronStrange]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ