Part 2

60 4 0
                                    

Các char sẽ xuất hiện trong part này

Zelda - Em gái Stephen, đi du học Mỹ gần 5 năm và dường như cứ 4 tháng thì cô lại về chơi với anh trai mình 1 tuần.


Stephen tắm rửa xong xuôi thì hắn quay trở lại phòng mình, lấy chiếc latop và ra ngoài phòng khách ngồi làm việc. Nhưng hắn để laptop xuống bàn rồi thì ngồi trên sofa nghĩ một điều gì đó, nhếch mép cười nhẹ rồi hắn quyết định lên lầu và vào phòng của Tony. 

"Anh tỉnh rồi à?"

"Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?"

Stephen nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi rồi mới cất tiếng nói: 

 "Tôi gặp anh trong club, thấy anh say quá mà còn bị một tên to con bắt nạt nên tôi đưa anh về nhà và xử lý hắn ta rồi, không sao cả." 

 Tony im lặng một lúc. Rồi anh nhìn lên người mình và hoảng hốt:

"C-cậu thay quần áo cho tôi á?"

 "Do anh say quá nên nôn làm bẩn hết quần áo, tôi chỉ cho anh mượn của tôi mặc đỡ thôi."  

Stephen nở một nụ cười trên mặt rồi nói tiếp:

"Nếu anh còn mệt thì cứ nằm đấy nghỉ ngơi, tôi ở dưới phòng khách, nếu đói hoặc cần gì thì cứ gọi tôi. Và bây giờ căn phòng này là của anh, anh cứ thoải mái."

 Dứt lời, hắn đứng dậy, đi ra mở cửa và định bước ra khỏi phòng.

 "Cậu là ai?" 

 Hắn nở nụ cười nhẹ trên môi rồi cất tiếng nói: 

"Cứ gọi tôi là Stephen, hoặc anh muốn gọi sao cũng được."

Stephen mở cửa rồi ra khỏi phòng. Tony ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng của hắn vừa đi khuất rồi nheo mắt lại. Cậu ta thật khó hiểu, nhưng thôi kệ vậy :D

Sáng ngày hôm sau, Stephen ra khỏi nhà khá sớm và hắn không quên lên phòng của Tony xem anh đã dậy chưa. Nhưng có lẽ trông anh vẫn còn ngủ ngon lắm. Hắn phì cười rồi bước xuống cầu thang và ra khỏi nhà. 

Stephen đã đến sân bay, hắn đã đứng ở một chỗ chờ gần 20 phút rồi mà chẳng thấy người ra, bỗng dưng từ đâu tới đằng sau hắn đã có người mà hắn đợi đứng thình lình ở đấy.

 "Đợi em có lâu không?" 

 "Không."

Uh, một chữ ngắn gọn, và là cách nói chuyện của hắn ta với cô em gái tên Zelda. Không phải hắn ghen ghét gì em ấy cả, do từ đó tới giờ hắn đã quen cách nói chuyện như vậy rồi, và dường như Zelda cũng rất thoải mái, có lúc cô bé còn nở một nụ cười rõ tươi trên khuôn mặt mỗi lần nghe anh mình trả lời cộc lốc như thế. Nhưng dù hay trả lời cộc lốc như vậy nhưng Stephen lại rất thương em gái mình. Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì khiến cho em mình vui, chỉ thế thôi. 

"Vừa ra sân bay, hay là anh dắt em đi ăn đi, nha?"

 "Uh, cũng được."

 Hắn vui vẻ làm theo yêu cầu của cô em gái. Đến quán ăn thì chỉ có mình Zelda gọi món, ngồi ăn lấy ăn để, còn Stephen thì nhìn cô cười rồi lại nhìn sang chỗ khác.

 "Anh không ăn hả?"

 Cô em gái của hắn hình như vẫn còn ngây thơ quá nhỉ? Stephen nhìn qua Zelda rồi cười lớn, hắn thừa biết cô bé chỉ là đang chọc ghẹo mình chút thôi. 

 "Em hỏi ngớ ngẩn thế mà cũng đi hỏi, mắc cười thật đấy!" 

 "Thì anh cứ cười đi, việc của em bây giờ là ăn để lắp đầy cái dạ dày đang trống rỗng này của mình thôi."

 Stephen nghe xong thì lại quay đầu nhìn cô em của mình rồi cười nhẹ, còn Zelda thì cứ ngồi đấy mà ăn cho no để lắp đầy cái dạ dày đang "trống rỗng" của mình mà lúc nãy cô vừa nói. Stephen ngồi đối diện cô và cứ nhìn ra ngoài, không biết đầu mình đang nghĩ gì. Nhưng hắn cảm thấy hạnh phúc vì thấy em của mình luôn vui vẻ giống như ngày hôm nay vậy... 

[IronStrange]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ