Stephen nhìn mặt trông có vẻ khá lo lắng cho vết thương của Tony. Hắn ngước lên nhìn anh với ánh mắt dịu dàng rồi cúi xuống, băng băng keo cá nhân vào cho anh.
"Lần sau nhớ cẩn thận, cũng may là vết thương của anh không sâu lắm đấy."
"Uh... cảm ơn cậu."
Stephen nghe câu nói đấy của Tony thì cười nhẹ, hắn bảo Tony lên phòng khách đi, còn phần hâm nóng lại thức ăn thì để hắn làm. Và vì hắn cũng không đói lắm nên chỉ hâm lại và ăn một ít.
Tony về phòng, giờ cũng đã 12 giờ. Anh cứ nằm đấy trằn trọc miết mà không ngủ được.
"Um... cậu ta cũng đúng là gu mình thật..."
Anh thì thầm một lát rồi nghĩ ngợi điều gì đấy. Ờ hớ, Stephen đúng gu anh thật, khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói, và tính cách gần như cũng thế. Tony nghĩ xong thì liền lắc đầu, lấy tay vẫy đi những suy nghĩ lung tung đó. Gì? Anh thích cậu ta hả? Thôi, không có đâu.
Mà lỡ thật thì sao? Thật thì nếu anh nói ra cậu ta có thích lại anh không? Thôi thôi thôi, anh toàn suy nghĩ lung tung, dẹp qua một bên đi.Tony cứ nằm trằn trọc, rồi cũng sẽ đến ngày anh phải rời khỏi căn biệt thự này và trở về nhà của mình, trở về công việc làm diễn viên của mình. Dù gì việc quay phim cũng đã bị hoãn lại gần 1 tháng kể từ ngày anh dính lùm xùm trên mạng rồi...
Đã đến ngày rời đi, Tony tạm biệt Zelda cùng Stephen để quay về nhà của mình. Nhưng có lẽ tối nay mưa hơi to nên Stephen đã bảo anh ở lại ngủ, sáng mai về sau cũng được, và anh đã đồng ý.
Đêm hôm đó, đã gần 10 giờ nhưng Tony vẫn đang ngồi trên sofa đọc sách rất say sưa còn Stephen thì ở dưới nhà bếp ăn thêm một chút đồ ăn khuya vì hắn vẫn còn đói. Bỗng, lúc đang ăn thì Stephen vô tình làm ngã chén nước canh còn nóng vào tay mình và tiếng chén rớt xuống sàn nhà đã làm Tony chú ý.
Anh vội vàng chạy xuống xem có chuyện gì không thì thấy Stephen đang nắm chặt bàn tay phải của mình, cố gắng che giấu điều gì đấy và không muốn cho Tony biết.
"Chuyện gì vậy?" Tony với vẻ mặt lo lắng cố gắng tra hỏi Stephen.
"Không, không có gì đâu." Stephen thì cứ khăn khăn nắm chặt lấy bàn tay phải của mình.
Tony đi đến bên hắn rồi nhẹ nhàng quan sát và kéo bàn tay phải của Stephen ra.
"Tay của cậu bị bỏng rồi này. Sao lại giấu tôi?" Tony kéo Stephen đi đến bên bồn rửa bát gần đấy rồi để tay của hắn xuống dưới vòi nước và vặn nước ra.
"Để yên đây, tôi đi lấy hộp sơ cứu rồi quay lại."
Stephen đứng thẫn thờ, hắn vẫn để tay ở đấy như lời Tony nói rồi đợi anh quay lại.
"Lần sau có việc gì phải nói cho tôi biết đó, cậu cứ giấu như vậy mà không cho tôi biết làm tôi lo đấy, may mà tôi còn tinh mắt thấy tay của cậu bị bỏng."
"Tôi biết rồi, không cần lo tới vậy đâu."
Tony nhăn mặt lại, và Stephen nhận thấy nên hắn liền nói "Xin lỗi" rồi cứ đứng yên đấy cho Tony băng bó vết thương của mình.
"Vì canh cậu vừa múc ra từ nồi còn nóng nên cậu bị bỏng cũng khá nặng, tôi thoa thuốc rồi băng bó nhẹ xung quanh tay của cậu như thế này, vài ngày sẽ ổn."
Tony vừa nói vừa băng tay của Stephen lại, còn hắn thì cứ đứng yên đấy mà nhìn chăm chăm vào anh.
Zelda ngủ ở trong phòng thì bỗng cảm thấy cổ họng mình khát khô nên cô quyết định đi xuống bếp lấy một chút nước để uống. Vừa bước vào cửa phòng bếp thì cô lại quay lưng đi và định bước lên phòng."Um... thôi không sao, lát nữa hay sáng mai mình uống cũng được."
Cô lên phòng rồi đóng cửa cười khúc khích, mình cũng nên cho 2 người họ một chút riêng tư vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[IronStrange]
FanfictionPhần ảnh bìa tớ lấy trên Twitter @Norioishiiii ạ. Ver này sẽ là Tổng tài Stephen x Diễn viên Tony :D Viết truyện còn yếu nên mn cứ góp ý thoải mái ạ.