Chap 10

1.5K 69 0
                                        

Có lẽ Jeno cũng cảm thấy trừ chọc thêm nữa sẽ khiến cậu giận thật, không nói nữa, im lặng lái xe.

Jaemin rúc vào ghế dựa, đầu cuối thấp, nếu không phải còn ngại đối phương đang ngồi kế bên, cậu đã lấy tay che khuôn mặt đang nóng đến bốc khói của mình lại.

...Má ơi, rõ ràng hai tháng trời đối xử với cậu như người xa lạ, đùng một phát ngủ với nhau xong, bao nhiêu thính cứ tuôn ra từ miệng anh.

...Bác sĩ Lee à, anh rắc thính quá chuyên nghiệp rồi đó!

Vậy mà mình một chút cũng không chống đỡ nổi, đụng một cái là mặt đỏ đến mang tai...xấu hổ quá đi!!

Hai người về đến nhà, mở cửa ra liền ngửi thấy mùi cháo thơm lừng.

Jaemin "Ớ?" một tiếng, ôm bụng đầy dấu chấm hỏi, đổi giày vào nhà, thuận tay cầm theo túi hoa quả Jeno mua trên đường về, để vào khay trà.

Cậu đi vào bếp, quả nhiên thấy từng làn khói trắng nghi ngút phả ra từ nắp chiếc nồi điện đang cắm trong ổ.

Jamein nghi hoặc hỏi: "Bác sĩ Lee, anh nấu cháo à?"

Tuy rằng cậu cảm thấy chuyện này khó tin vô cùng nhưng trong nhà chỉ có hai người họ mà thôi.

Jeno đứng ngoài cửa bếp, lạnh nhạt đáp lại một tiếng: "Ừm."

Thật á... dù anh đã xác nhận, Jaemin vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Nhưng mà, "Ơ, anh có về nhà trước rồi sao?"

Đối phương vẫn hờ hững: "Hôm nay tan làm hơi sớm."

"Ồ..." Nếu bác sĩ Lee đã về nhà sao còn chạy tới trường cậu làm gì?

Động tác đeo tạp dề của Jaemin thoáng dừng lại, ý nghĩ vốn bị cậu tận lực ngó lơ trong phút chốc lại quanh quẩn trong đầu. Jaemin cảm thấy lòng khẽ ấm lại, tim thình thịch tăng tốc.

Bác sĩ Lee... cố ý đi đón cậu?

Mặt cậu lại đỏ lên, bác sĩ Lee đã không nói, cậu đáng lẽ cũng không nên nghĩ nhiều mới đúng. Tự ăn dưa bở là quê lắm đó nha.

Jaemin vỗ vỗ mặt, buộc chặt tạp dề, ló đầu từ nhà bếp ra, hỏi Jeno đang nghỉ ngơi trên ghế sô pha: "Bác sĩ Lee, anh muốn ăn món gì?"

Người kia không trả lời, cậu định nói để cậu tự chuẩn bị, anh đột nhiên đứng lên đi về phía cậu.

Jaemin thoáng hồi hộp, anh càng lúc càng gần, cậu nhịn không được lùi về sau nửa bước lại bị bồn rửa chén phía sau chặn lại. Người kia đứng trước mặt cậu, nâng tay lên tiến sát lại như muốn ôm lấy cậu.

Jaemin nín thở, bỗng cảm thấy gáy mình man mát. Chiếc tạp dề không còn được dây đeo cố định, từ ngực cậu trượt xuống.

Anh cởi tạp dề của cậu xuống, cậu như tìm lại hô hấp của mình, bắt đầu thở hổn hển.

Vậy mà vừa rồi còn tưởng đối phương định "ấy ấy" mình, chơi ác quá đi... éc...

Jeno đưa mắt nhìn cậu: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Không, không có gì..." Jaemin lúng túng nói bừa cho qua, chỉ cái tạp dề trong tay đối phương, "Anh lấy tạp dề làm gì vậy?"

•Nomin•Ông Chồng Lớn TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ