Chap 13

1.3K 58 1
                                        

Tuy quá trình chữa trị vô cùng "ba chấm" nhưng lại rất hiệu quả. Sáng hôm sau Jaemin tỉnh lại, vô thức sờ sờ mông, không cảm thấy cái thứ bên trong kia nữa... Tan hết rồi...

Jaemin thoáng ngượng ngùng cảm nhận công dụng thần kì của viên thuốc kia, trong lòng có chút ngậm ngùi, bác sĩ Lee quả là tay lão luyện già đời...

"Chữa trị" xong, chỉ mấy ngày sau Jaemin đã có thể nhảy nhót tưng bừng như lúc trước.

Hôm nay, sau khi rời giường rửa mặt, cậu bắt tay vào làm bữa sáng. Cháo yến mạch khoai tím ủ trong nồi đất từ tối qua, trứng rán, bánh mì lát nướng xốp giòn. Bánh mì cắt thành hai mảnh tam giác, xếp trứng rán, xà lách, vài lát bơ vào làm thành sandwich.

Mười phút là xong.

Đặt phần sandwich cho bác sĩ Lee vào hộp bảo quản, Jaemin ăn hết phần mình rồi đi học.

Cậu có giờ đọc bài sớm lúc tám giờ, bác sĩ Lee tuy cũng bắt đầu làm việc lúc tám giờ nhưng vì bệnh viện rất gần nhà, đi bộ cũng chỉ có mười phút, trừ những ngày có lịch trực ban, khám bệnh hoặc có ca mổ sớm, bác sĩ Lee đều ngủ thêm một chút rồi mới đến bệnh viện.

Vì vậy bình thường, lúc Jaemin rời nhà đi học, bác sĩ Lee vẫn còn ngủ.

Để đến trường, Jaemin phải ngồi xe buýt hơn nửa tiếng. Bác sĩ Lee vốn muốn đưa cậu đi học, có điều lúc đó hai người lấy nhau chưa đến hai ngày, Jaemin vừa mới chuyển vào sống chung với bác sĩ Lee. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều chứ khi đó cậu sợ y chết khiếp, ở chung phòng còn khẩn trương đến nỗi chân như nhũn ra, huống chi là ngồi xe để anh đưa đi học, đành kiên quyết lắp ba lắp bắp nói khéo mấy câu từ chối.

Hơn nữa sống chung với nhau một thời gian, cậu dần biết rõ tầm quan trọng của giấc ngủ đối với bác sĩ Lee càng không tiện nhờ anh lái xe hơn cả tiếng đồng hồ đưa cậu đi học.

Sau khi xuống xe buýt, giữa đường cậu nhận được điện thoại của tên ngồi cùng bàn nhờ ra cửa nam mua giúp cái bánh rán trái cây bỏ thêm hai cái trứng gà.

Đang xếp hàng chờ mua bánh, điện thoại di động lại reo vang, Jaemin vừa dặn dì bán bánh thêm hai cái trứng vừa bắt máy: "Được rồi được rồi, bánh của cậu sắp có rồi, bớt gào rú đi!"


"Anh đây."

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lạnh lùng của một người đàn ông, Jaemin bất giác run lên một cái: "Bác, bác sĩ Lee."

"Chưa đến trường sao?" Anh hỏi.

"Em đến cổng trường rồi," Jaemin ngoan ngoãn báo cáo, "Bạn em nhờ mua đồ ăn sáng."

Đối phương ngừng một lát, nói: "Hôm nay học cả ngày?"

Jaemin gật gật, chợt nhớ đối phương không cách nào nhìn thấy, liền nhanh chóng ừ một tiếng, hỏi lại: "Anh thì sao?"

"Chiều nay anh có ca phẫu thuật."

"Vậy tối anh có về ăn cơm không?"

"Phẫu thuật xong cũng trễ lắm."

"Ơ, dạ" Với bác sĩ Lee, chuyện này cũng không phải hiếm gặp. Tuy ăn cơm một mình sẽ không khỏi cảm thấy cô đơn, nhưng biết làm sao bây giờ, Jaemin đành thông cảm nói, "Vậy anh cố gắng lên nhé."

•Nomin•Ông Chồng Lớn TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ