Chap 11

1.1K 57 1
                                    

Ngược lại vơi kỹ năng dùng dao dùng dao siêu hạng khiến người khác trầm trồ thán phục, trừ salad ra, món ăn nào bác sĩ Lee nấu ra cũng dỡ đến mức khó tin. Không khét, không đen, không hiểu sao cũng không ăn nổi luôn.

Jaemin hoàn toàn không biết biết bác sĩ Lee làm cách nào trấn tĩnh ung dung lần lượt xơi hết cả bàn thức ăn dỡ ẹc như vậy được.

...Không lẽ trước giờ không ai nói cho y biết đồ ăn y nấu rất khó nuốt sao...

Jaemin không dám nói thẳng với anh, cũng không nỡ lòng hành hạ đầu lưỡi cùng dạ dày của mình, đành tập trung ăn độc một món xà lách với cháo trắng.

"Sao không ăn đồ mặn?" Một đũa cà rốt thái sợi lạt nhách được gắp vào bát cậu.

"..." Jaemin miễn cưỡng cắn một sợi, thừa dịp đối phương không chú ý liền đem đống cà rốt vùi vào đáy bát cháo.

"Ăn không ngon?" Vậy mà cũng không tránh được mắt thần của bác sĩ Lee...

"Ngon... ngon mà..." Jaemin cố trưng ra vẻ chân thành đáng tin, liều mình gắp một đũa nấm đưa vào miệng, "Chỉ là em không thích ăn cà rốt..."

Đối phương nhìn cậu một cái, nói: "Ăn không ngon thì đừng miễn cưỡng."

Cặp đũa đang bới bới lựa lựa của Jaemin lập tức đứng hình, cậu gian nan thốt lên: "Cũng không đến nỗi nào mà..." rồi lập tức che miệng lại "Em, em không phải có ý đó..."

Hu hu, sao càng nói càng bậy vậy nè.

Jeno mặt vẫn đơ như khúc gỗ không biểu cảm, "Em ráng chịu đựng một chút...", y thoáng ngừng rồi nói tiếp, "Hết bữa nay rồi thôi."

"..." Jaemin khóc không ra nước mắt, thiếu chút nữa đã quỳ xuống ôm đùi anh cầu tha thứ, xin anh đừng dùng sức mạnh của băng giá đông chết em mà.

Bữa cơm tối rốt cuộc kết thúc trong không khí gượng gạo giữa đôi bên. Jaemi một lòng muốn lập công chuộc tội, nhảy vào xung phong rửa bát lại bị đuổi ra khỏi bếp.

"Đi tắm."

"...dạ."

Cậu đành không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lăn đi tắm.

Tắm rửa thơm tho sạch sẽ xong, Jaemin dùng khăn lông trùm lên đầu quấn thành hai cục hai bên, ôm ipad, sung sướng nhảy lên giường.

Không cần nấu cơm, không cần rửa chén, ăn xong lại nằm mới chính là cuộc sống đáng sống chớ, quá đã!

Vừa muốn ôm chăn nệm lăn hai vòng, mông Jaemin cà xuống nệm, cả người cậu liền cứng lại.

...Đau mông quá.

Jaemin nhíu mày, cẩn thận lăn lại thành tư thế nằm sấp. Cả ngày bận rộn cố không để ý đến chỗ bị đau thì không sao, đến lúc nghỉ ngơi thả lỏng đành chịu đau một chút vậy.

Cảm giác giống như ăn xong một đống ớt rồi phải đi đại tiện, vừa đau lại vừa xót, lại còn khó ra nữa chứ...

Jaemin nghĩ vớ nghĩ vẩn một hồi tự làm bản thân ghê tởm, da gà da vịt gì đó cũng nổi hết lên.

Đúng lúc Jeno đi vào liền nhìn thấy cảnh cậu mặc áo thun trắng dài qua gối, quần đùi in hình hoạt họa lộ ra cẳng chân trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, cả người nằm sấp chiếm gần hết cái giường.

•Nomin•Ông Chồng Lớn TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ