Mặc dù đầu óc Jaemin có hơi mơ màng nhưng vẫn chưa đến mức mất ý thức, cậu loáng thoáng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của bác sĩ Lee, cảm giác được dường như đối phương đang không vui.
Bình thường chỉ cần anh lạnh lùng trách cứ một tiếng, cậu đã sợ đến mức da đầu tê dại, chân muốn nhũn ra rồi. Có điều hôm nay dưới tác dụng của chất cồn, giác quan của cậu trở nên chậm chạp, người lâng lâng phấn chấn, đối với khuôn mặt không vui của anh cũng không có cảm giác sợ hãi như ngày thường.
Jamein vẫn tựa vào khung cửa, nét mặt lộ vẻ hơi say. Cậu ngửa đầu nhìn anh đang sa sầm mặt, nhếch mép cười ngây ngô: "Bác sĩ Lee ... Anh đã về rồi..."
Jeno im lặng nhìn cậu, Jaemin dường như không nhận ra bầu không khí kì quái lúc này, tiếp tục cười ngu, nhoáng một cái hụt chân, chuẩn bị nhào ra đo đất.
Một đôi tay vững chải vươn ra đỡ lấy cậu.Jenonvòng một tay qua thắt lưng Jaemin, ôm cơ thể mềm nhũn của cậu vào lòng, giọng anh đầy vẻ cam chịu, nói: "Vào trong nhà uống nước giải rượu thôi."
Anh dìu Jaemin nằm xuống sô pha rồi đi vào bếp, không lâu sau trở ra với một cái cốc nước trong tay.
Anh lại đỡ cậu ngồi dậy, đưa cốc trà giải rượu đến tận miệng bắt uống. Jaemin thoáng ngửi một cái, khẽ nghiêng đầu nhìn anh, sau đó ngoan ngoãn cầm cái tay đang bưng cốc trà của anh nâng lên, từng ngụm từng ngụm uống hết.
Hương vị ngọt ngào, còn rất ngon nữa. Jaemin uống hơi nhanh, vô tình làm văng một ít lên ngón tay anh, cậu không kịp suy nghĩ đã chụp lấy ngón tay kia đưa vào miệng, hút sạch mấy giọt nước ngọt lịm trên đó.
Nhả ngón tay người ta ra rồi, Jaemin không nhịn được chép chép miệng thèm thuồng, lại vươn đầu lưỡi liếm môi một cái. Xong hai mắt còn lấp lánh nhìn Jeno: " Uống ngon quá! Muốn uống nữa!"
Anh cúi nhìn cậu, trong đôi mắt đen nhánh phảng phất như có tia sáng lóe lên. Môi Jaemin đột nhiên bị hôn một cái, cậu chưa kịp phản ứng, môi anh đã rời đi.
"Em say rồi?"
Cậu sờ sờ môi, dường như hơi tỉnh ra, nghĩ nghĩ một lát, không chắn chắc: "Cũng không say lắm..."
"Vậy em có biết anh sắp làm gì không?"
Jeno vừa nói vừa đưa tay về phía vạt áo sơ mi của Jaemin, muốn luồn vào trong. Dụ Trừng ngẩn người, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh.
"Biết không?" Anh lặp lại, "Làm tình. Lúc trước hai ta đã làm rồi."
"Làm tình...?" Jaemin nghiêng đầu, chợt gật gù, "Em biết mà."
Đối phương nhìn vẻ mặt của cậu, khẽ nhíu mày: "Đúng là chưa say lắm."
Anh vừa nói xong, thắt lưng Jaemin liền bị siết chặt, thân thể cậu bỗng chốc bị anh nhẹ nhàng nhấc lên.
Jaemin lo lắng, theo phản xạ vòng hai tay ôm cổ anh. Cũng không hiểu sao, cậu lại bị hôn môi lần nữa. Nụ hôn này khiến Jaemin
thoải mái đến nỗi lúc Jeno rời đi, cậu còn rướn cổ hôn lên môi anh thêm một cái.
Tiếng thình thịch vang dội truyền đến từ trong ngực anh, cậu hơi nghi hoặc, sau đó bị ôm vào phòng ngủ, quăng lên giường, hoang mang trong đầu gì đó liền quên mất tiêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/344991596-288-k597733.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
•Nomin•Ông Chồng Lớn Tuổi
RomanceCHUYỂN VER Tác giả : hoahongnohoa Thể loại : Đam Mỹ , 1x1 , Sinh Tử Văn , H+++