Trên đường về nhà, Jeno không nói một tiếng nào. Dù cho Jaemin vốn đã quen với tính kiệm lời của anh, cũng cảm thấy sự im lặng này đem lại không ổn.
Cậu dùng cái đầu do bị úng cồn mà chậm chạp suy tư một lát, sau đó dè dặt cẩn thận hỏi: "Anh... anh đang tức giận sao?"
Bàn tay cầm vô lăng thoáng trở nên căng thẳng, có điều mắt anh vẫn hướng về phía trước, không nhìn sang Jaemin lần nào.
Lúc Jaemin tưởng anh không thèm để ý đến mình nữa, anh lại "ưh" một tiếng.
"..." Jaemin nghẹn họng một phút.
Tuy cậu hỏi xong cũng thật sự quan tâm đến câu trả lời của anh, nhưng mà anh thẳng thắn thừa nhận bản thân đang tức giận cũng khiến
cậu hoàn toàn trở tay không kịp! Chẳng phải bác sĩ Lee sẽ lại nghiêm mặt dối lòng nói không giận sao?
"Em xin lỗi..." Jaemin thành khẩn tạ tội.
Anh không thèm cảm kích: "Em có biết vì sao tôi tức giận hay không mà lại xin lỗi."
"..." Jaemun nghĩ nghĩ, em cũng đâu phải là anh, sao lại lý do anh tức giận được. "Xin lỗi anh, em lại uống rượu..."
Bác sĩ Lee tiếp tục thờ ơ.
Jaemin vẻ mặt cầu xin: "... Còn nữa, em đáng lẽ không nên nói anh là chú của em."
Dù là người mặt lạnh như núi đá ngàn năm chắc cũng sẽ không thích bị kẻ khác gọi thành chú!
Bác sĩ Lee im lặng trong một thoáng, Jaemin lại mơ hồ nghe được tiếng anh nghiến răng.
"Những gì anh nói với em sáng nay, em không nhớ sao?"
Sáng nay... Jaemin xấu hổ cúi đầu: "Em, em không để ý..." lúc đó cậu quá mệt mỏi, chỉ loáng thoáng nghe được đối phương nói gì đó nhưng lại hoàn toàn không nhớ được nội dung cụ thể.
Lần này bác sĩ Lee im lặng thật lâu, không khí tựa như sắp đóng băng, Jaemin rất muốn hỏi anh rốt cuộc buổi sáng đã nói gì, lại không dám hỏi. Giữa bầu không khí khiến cho người ta chỉ có thể chịu đựng lo lắng trong yên lặng, bác sĩ Lee nói: "Quên đi, là anh nghĩ nhiều rồi."
Giọng nói kia bình tĩnh mà lạnh nhạt, không hiểu sao lại tựa như ẩn chứa một loại cảm giác châm chọc nhẹ nhàng.
Bởi vì khí lạnh phát tán mãnh liệt từ trên người anh, Jaemin không dám mạo hiểm lên tiếng nữa, lúc xuống xe cũng cẩn thận đi theo
phía sau anh. Lúc vào cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ dưới nhà, Jaemin cũng líu ríu theo vào, thấy anh cầm lên một hộp đồ ăn sẵn
nhìn không được tươi mới, hiển nhiên là cơm phần ban ngày bán còn dư lại.
Jamein bật thốt lên: "Anh, anh còn chưa ăn cơm tối sao?"
Jeno không để ý tới cậu, đi một mạch ra quầy tính tiền, cô nàng thu ngân mỉm cười nói: "Hai vị chỉ mua một phần thôi à? Đêm nay là thất tịch, phần cơm thứ hai chỉ tính nửa giá thôi ạ.". Truyện Lịch Sử
"Không cần." Giọng anh lạnh lùng, tựa hồ còn có chút cộc lốc.
Jaemin bỗng thấy tim mình "thịch" một cái, thôi rồi, đêm nay là thất tịch cơ mà... Lúc nãy ở bữa tiệc tối còn có người trêu sinh nhật Thích
BẠN ĐANG ĐỌC
•Nomin•Ông Chồng Lớn Tuổi
Roman d'amourCHUYỂN VER Tác giả : hoahongnohoa Thể loại : Đam Mỹ , 1x1 , Sinh Tử Văn , H+++
