Sau khi gặp bọn người đó, Chae Young trở về nhà mà không có một chút hoài nghi nào từ Lisa.
Chae Young thay ra một bộ đồ màu hồng cute trên đầu đội một chiếc mũ len xinh xắn của Lisa mua cho
"Em đi mua sắm với mẹ có vui không ?"
"Có ạ...xem em mua cái gì cho Nixa nè"
"Gì thế ?"
"Đây" Chae Young lấy trong túi đồ ra hai cặp găng tay nàng đã mua để chuẩn bị dịp lễ giáng sinh sắp tới. Nhưng mà trong đầu nàng nghĩ, chắc sẽ không thể đón giáng sinh cùng cô được rồi...vì Lisa sắp bị bọn người kia hãm hại và đối mặt với án tù chung thân chứ chẳng đùa
"..." Lisa im lặng nhìn vào chiếc găng tay của mình, màu đỏ, rất đẹp
"Nixa thích khum ?" Đôi mắt tròn xoe, ngồi chỏm hỏm nhìn cô, đây là Chae Young, còn tóc vàng môi đỏ chính là Rosé. Nàng còn không nghĩ mình có thể diễn tròn vai như vậy, đúng là quá đáng khen mà
"Thích, tôi thích lắm, cảm ơn bé con" Lisa xoa đầu nàng cưng chìu, giúp nàng đem hết đồ đã mua lên phòng, Lisa cảm nhận được cái gì đó, rất khó nói. Chuyện gì đó đang đến, khiến cô đau khổ...cô sẽ không ngờ đến người con gái đáng yêu bên cạnh mình mấy tháng nay, bé con mình cưng chìu đang có âm mưu lật đổ mình!
Chae Young ngoan ngoãn nằm ôm Lisa ngủ tròn ủm, đâu ai biết đêm hôm đó nàng không thể nào chìm được vào giấc ngủ, nghĩ đến ánh mắt thất vọng của cô nhìn nàng sao mà khó thở quá, giọt nước mắt lăn trên má nàng, nàng thút thít trong lòng của Lisa
"Chaeng à ? Em sao vậy ? Chae Young đau ở đâu hả ? Sao em khóc ? Hay là em nhớ mẹ ?"
"Hic" Lisa tốt quá, tốt đến mức nàng không dám làm tổn thương cô chút nào, nhưng mà làm sao đây? Hai người không thể nào ngồi chung thuyền được, nàng và Lisa là hai đường thẳng song song, hai cuộc sống khác nhau. Nàng là dân thường, còn cô là dòng máu quyền quý.
"Chaeng ngoan, em nhớ mẹ sao ? Ngày mai tôi lại lái xe đưa em gặp mẹ có chịu không ?"
"Lisa...thật ra..."
"..."
"Thật ra em..." không được Rosé, nếu nói ra...tất cả công sức của cả nhóm bấy lâu nay sẽ tan vỡ và mình cũng sẽ bị cô đá ra khỏi Manobal. Cuộc đời của mình cũng sẽ chấm dứt từ đây, Park gia không cần mình, mình không phải con gái ruột của họ. Mình chỉ là đồ thay thế mà thôi, Lisa cũng không có nghĩa vụ chăm sóc mình, cô sẽ căm ghét mình. Lisa sẽ nói mình là đồ giả mạo, vốn dĩ Lisa không cần kết hôn, không có bản giao ước nào cả nếu Park Chae Young thật sự đã chết trong cái ngày bị bắt cóc đó. Sẽ ra sao nếu Lisa biết sự thật, nghe Joy kể cô đã có bạn gái ở nước ngoài, nhưng gì ông nội nên đã chấp nhận kết hôn. Có phải nàng đã huỷ hoại hạnh phúc của Lisa hay không ?
Chae Young càng nghĩ càng rối ren và nàng bật khóc nức nở trước sự ngỡ ngàng của Lisa. Cô không biết nàng bị cái gì, chỉ biết ôm nàng vào lòng dỗ dành để Chaeng bình tĩnh lại
"Nói tôi nghe, có chuyện gì thế ? Ai dám ức hiếp tiểu Chaeng của tôi ? Tôi sẽ không tha cho người đó ?" Lisa vẫn ôn tồn xoa lưng mặc cho nàng nước mắt không ngừng rơi ra. Nhưng nàng vẫn không để cảm xúc chi phối, mọi chuyện phải được thực hiện theo đúng kế hoăch. Ngày nhậm chức, Lisa phải rơi vào đúng cái bẫy do bọn họ đặt ra, nhiệm vụ copy dữ liệu của Lisa nàng đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn đợi đến ngày đó mà thôi. Làm sao mà cô biết được, kẻ thù đang ngày đêm nằm trong lòng của mình