Đoạn chương 1: Ký Ức

209 1 0
                                    

"──À, Mio, nếu có thể thì────"

Vào một ngày nọ.

Shinji lẩm bẩm vài từ trong khi mặt cậu ngày càng đỏ hơn.

" Vào chủ nhật tới cô có────muốn đi với tôi...."

Mặc dù còn lắp bắp, cậu hít hơi thật sâu điều chỉnh lại nhịp tim trước khi mở mắt ra.

"Cô có muốn hẹn hò với tôi không?"

Trong khi cơ thể cậu đang còn run, cậu vẫn hoàn thành tốt lời mời của mình trước cái người đứng trước mặt cậu.

Tuy nhiên, người đó vẫn không trả lời lại.

Đó cũng là lẽ thường tình. Trước mặt cậu, là một chàng trai có biểu cảm giống khuôn mặt của cậu──điều đó nói lên rằng, chỉ có mình Shinji trong phòng. Cậu đứng trước gương để tập mời 1 cô gái đi hẹn hò với mình.

"...........Ha."

Sau tiếng thở dài, Shinji cuối cũng giữ được bình tĩnh.

Mặc dù, buổi tập không được tốt lắm, điều đó còn tệ hơn nhưng gì cậu đoán trước. Nếu cậu chuẩn bị đầy đủ tinh thần để thực hành trước gương, việc chọn địa điểm cậu sẽ hoành thành sớm khi sắp đến thời gian cậu ngỏ lời mời.

Mặc dù cậu vừa nói điều đó, vẫn không có cách khác cả.

Shinji người vừa mới tròn 17 tuổi đã là học sinh cao trung năm 2. Tuy nhiên, do cái bản tính thiếu tự tin đó, cậu chẳng thể để lại ấn tượng tốt với bất cứ cô gái nào, cậu không thể truyền đạt cảm xúc của mình cho người đó.

Đơn giản rằng, cậu thiếu sự miễn dịch cho cái bản tính đó trong việc ngỏ lời với một cô gái.

"...."

Không, Shinji mím chặt đôi môi của mình.

Thật ra, Shinji chưa từng mời ai đi hẹn hò trước kia. Tuy nhiên, bây giờ sự khích lệ đó của cậu không chỉ là tạm thời nữa.

Cứ nghĩ đến điều đó trong đầu, nhịp tim ngày càng dâng trào tỉ lệ thuận với chiều cao của cậu.

Chỉ cần nói tên cô gái đó lên cậu cảm thấy không thở nổi.

Nếu điều đó có lợi cho cô gái, cậu sẽ làm mọi điều có thể cho cô gái đó.

Một học sinh với một body ngon nghẻ thì ít nhất một hay hai cô gái cũng phải chú ý đến ngay lập tức. Cũng có 1 thời gian cậu khao khát mình là một tiền bối 6 múi hoặc là một trong những người được đám con gái chú ý nhất trong lớp.

Nhưng nghĩ lại, những cảm xúc đó không gọi là tình yêu được.

"A, nhưng chắc chắn đây chính là tình yêu."

Takamiya Shinji, phải đến bây giờ cậu mới có được mối tình đầu tiên.

"Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa......."

Như để khuyến khích bản thân, cậu điều chỉnh lại tấm gương thật cẩn thận

"Chào buổi sáng Mio. Thật là một ngày đẹp trời, cô có muốn ra ngoài một chút với tôi không?"

Trong khi lời nói của cậu trôi chảy hơn trước, cậu sớm nhận thấy vài điều không ổn.

Lời mời vừa rồi thật bình thường chẳng khác gì mấy với lời mời đi shopping cả.

Ngoài ra, điều đó không như là việc Shinji và Mio không sẵn sàng ra ngoài cùng nhau lúc trước. Không......Kể cả một vài người nói điều đó thì Shinji cũng không thấy điều đó đúng để phân biệt được sự khác nhau giữa 1 cuộc hẹn và 2 người đi ra ngoài cùng nhau. Dù vậy khi so sánh với điều vừa nói, cậu mong Mio nghĩ rằng " Shinji muốn hẹn hò với mình". Mặc dù còn lúng túng, cậu không thể nào mà không nói từ "hẹn hò" với cô.

"Nè Mio. Lần tới, cô có muốn hẹn hò...với tôi không?"

Vì một vài lý do mà bản thân không thể hiểu nổi, cậu nói điều đó ra trong khi đang sử dụng kính ngữ. Cậu điều chỉnh lại giọng mình bằng một cơn ho nhẹ trước khi tiếp tục.

"Mio, cô có thể hẹn hò với tôi được không?"

Có lẽ, do tập luyện không mệt mỏi cậu dần dần làm quen được với cách nói này.

Để thúc đẩy tiếp sự phát triển này, cậu tiếp tục nói 1 cách đơn giản hơn.

"Mio, cùng đi hẹn hò nào."

".........Un."

Trong chốc lát

Giống như để kết thúc câu nói của Shinji, cậu nghe có giọng nói đằng sau lưng cậu.

Trong thoáng chốc, cậu tưởng là do cậu đang chú tâm trong buổi tập này. Shinji nghĩ rằng cậu vừa tạo ra 1 cô gái trong trí tưởng tượng. Nhưng cái đầu cậu hoàn toàn tỉnh táo và giọng nói lúc nãy vô cùng quen thuộc

"...........?"

Shinji nhìn xung quanh mình thật nhanh.

Và không thể tin được đứng trước mặt cậu là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp mà cậu không hề chú ý trước đó

"! Mio........!?"

"Un.........Chuyện gì vậy, Shin? "

Trong lúc trả lời, cô nghiêng đầu cùng với cặp mắt hiếu kì. Đúng vậy, đó chính là mối tình đầu tiên của Shinji, người con gái mang tên Takamiya Mio.

"Cô đã đứng đó bao lâu rồi vậy? "

"Mới được một lúc thôi, vậy thì, Shin, chúng ta sẽ đi đâu vậy? "

"Ể... cô nói gì vâỵ......?"

"Vậy thì cuộc hẹn lúc nào bắt đầu vậy?"

"....!"

Chỉ cần nghe đến điều đó Shinji không thể thở được.

Bằng một cách nào đó cậu có thể thì thầm những từ phát ra từ cổ họng mình

"À, đúng rồi. Vào Chủ nhật tới......Cô thấy thế nào?"

"Tôi hiểu rồi. Tôi mong chờ điều đó đấy. À───nói mới nhớ, Mana gọi cậu xuống kìa."

Như để kết thúc cuộc nói chuyện, cô mỉm cười với cậu trước khi rời khỏi phòng Shinji.

"........"

Trong khi Shinji nhìn chăm chú vào khoảng không vô tận, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà.

Date A Live Vol 18-Mio Game OverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ